Quyển 1 - Chương 12



Tôi thấy người phụ nữ nào đó cứ ôm cái bụng bầu của mình rồi ghé tai vào nói nhỏ “à ơi…à ơi ”

-Ai vậy tại sao tôi hỏi k nói,đừng ôm tôi nữa được không,ai vậy …

Cánh cửa mở ra Minh thở hổn hển nhìn người phụ nữ mặc váy trắng tóc tai xõa xượi…anh ta đưa bàn tay ra phía trước cho người phụ nữ mặc váy trắng rồi vẻ mặt hiền hòa ánh mắt trầm ấm nhìn

” Mẹ…đừng làm cô ta sợ,cô ta là vợ của con”

-vợ…mày sao dám lấy vợ hả thằng hỗn láo này…

Cô Ba đưa tôi ra ngoài vội vã,tôi chỉ nghe thấy tiếng như đánh vào người của Minh …mẹ của anh ta …k lẽ…

-mợ cả chúng ta đi thôi,phu nhân bị điên đã lâu k hiểu sao mợ cả lại sang được căn phòng đó vậy

-có người đưa tôi sang đó mà…

-vậy sao…(cô ba nhăn mặt suy nghĩ)…

Minh đứng lặng nhìn Phương đi qua dãy hành lang còn anh ta đứng yên cho người mẹ điên đánh “Mẹ ,dạo này mẹ gầy quá rồi,mẹ lại bỏ ăn sao mẹ”

-đưa thằng cu minh về cho tôi đi tôi xin anh đấy Kính Bắc,anh trả con cho tôi đi được không rồi anh muốn yêu cô nào hay chị nào cũng được…trả con cho tôi

Người phụ nữ điên hét lên rồi ngất lịm trên tay Minh,Minh hôn lên tay người phụ nữ ánh mắt rất buồn “con luôn ở đây ngay bên mẹ”…

Đêm hôm đó bên ngoài trời mưa rất lớn tôi ngồi trên giường chờ chú rể cho đến khi ngủ gật thì thấy cô ba đi vào …

-trời sáng rồi đêm qua mợ cả ngủ có ngon không

-cháu lạ nhà nên k ngủ được,lúc chợp mắt dc một chút thì lại nghe tiếng sấm rất lớn,đêm qua anh ấy k có về phòng liệu có chuyện gì không ạ

-cậu ây nói trên Hà nội có chuyện nên phải đi giải quyết luôn rồi,cậu ấy chưa nói với mợ sao

-tôi chưa nói chuyện vs anh ta từ sau kết thúc hôn lễ…

-có lẽ chắc cậu ấy vội quá ạ (nói ấp úng)

-không sao đâu ,cháu lo anh ta có chuyện thôi ,hôn nhân này là do sắp đặt nên có thể anh ta k cảm thấy thoải mái

-sắp đặt thì cũng do hai người quen nhau từ trc và còn có con với nhau nữa nên đó cũng là ý trời rồi ạ,mợ ba ra ngoài hít không khí nhé,sau khi mợ sinh con sẽ được phẫu thuật mắt ngay đó ạ

-hôm nay trời có đẹp k cô ba

-đẹp lắm mợ cả ạ,trời mùa xuân hơi lành lạnh …

-mùa xuân ,mùa của sự sống …

Phương đưa cánh tay ra cảm nhận tia nắng nhẹ lúc sáng sớm vô tình cậu ba vương kính Đức đi ngang qua ,anh ta mỉm cười nhẹ thì vợ anh khựng lại bên cạnh…

-Anh cười gì vậy

-à không nhìn vợ anh Minh anh thấy buồn cười thôi

-sao lại buồn cười em thấy khó hiểu rồi đấy nhé

-anh từng gặp cô ấy rồi,dân chơi đấy k hiểu sao lại bị mù,thật đáng tiếc…

-anh gặp ở đâu khi nào

-có nói em cũng k hiểu được đâu…

Cô vợ của cậu ba nhìn Phương ánh mắt không thiện cảm …

Tại quán bar trong phòng làm việc của Minh…anh ta đứng nhìn tên mặt sẹo đang bóp cổ một cô gái…

-em có ăn gan hùm cũng k dám nói dối đâu ạ,em thật sự có thai là con của anh đó ạ,anh có thể đưa người đi xét nghiệm ạ,em 7 tháng rồi mới dám nói vì em sợ anh sẽ giận …

Minh hất tay tên mặt sẹo liền hiểu ý buông tay khỏi cổ cô gái

-tao ngủ với mày vào ngày tháng nào

-Hôm đó ở biển ạ,em là cô mẫu ảnh mà anh đã thấy khi em chụp ở biển ,anh đã nói vs em như vậy ạ

-Nha trang à

-dạ vâng đúng rồi ạ,đúng cái hôm ở đó ạ

-mẹ khỉ cái đất đó tao hợp à…

-em xin lỗi …em chỉ nói vì muốn con có cha chứ k ý gì ạ

-7 tháng đã có thể mổ bắt con chưa

cô gái mẫu ảnh sợ khi nghe lời nói rùng rợn từ phía Minh…

Tôi nghe mẹ nói chuyện qua điện thoại mà lòng vui theo mẹ nói ” hôm qua mẹ mơ thấy bố nói rằng bố vui lắm khi sắp được làm ông ngoại”…

-mẹ …sao mẹ không tới sống với con

-sao mẹ có thể đến đó được dù cho họ có thoải mái thì mẹ cũng không thể nào đến được,khi nào con sinh con xong mẹ sẽ chăm sóc con …

-mẹ con mình sẽ sớm được đoàn tụ thôi ạ,con hứa đấy

-mẹ chỉ mong con có được hạnh phúc là mẹ k còn mong gì hơn

-hạnh phúc với người đó …khó đấy mẹ ạ…rất khó

Tôi cúp máy rồi ấn nhạc trên điện thoại lên …bản nhạc du dương vang lên,tôi xoa bụng rồi như thì thầm với con…bên ngoài tiếng một phụ nữ kêu lên ” Kính bắc anh đang ở đâu,trả con cho tôi,kính bắc thằng phụ bạc “…

Kính nam và con trai kính bắc đi tới ông ta khựng lại khi thấy người mẹ điên của Minh lao tới tóm cổ áo Kính bắc

“Đây rồi con của tao đâu Kính Bắc”

Kính Bắc hất tay người mẹ điên ngã ngửa đập đầu vào chậu hoa bên mé hiên…bà tay vẫn dơ với Kính Bắc …

-Đưa bà ta vào khoá cửa lại ai cho mở ra hả

-Dạ cậu cả nói mở cửa cho phu nhân hít khí trời

-Tao to hơn hay cậu cả to hơn,giờ nghe theo nó hết rồi phải không?

Kính Nam xua tay “ Nhà này sắp có thêm thành viên đừng để người điên này tới gần cháu dâu “

Phương lò dò đi ra “ Khoan đừng khoá ,mẹ của anh Minh đúng k ạ,cháu muốn nói chuyện với mẹ của anh ấy”…

-cháu dâu yêu quý ,đây kp mẹ của Minh nữa mà bà ta là một kẻ điên ,điên lắm sẽ nguy hiểm cho cháu

-Mẹ chưa làm gì cháu cả,mong ông để cháu gần mẹ nhiều hơn…

Phương lò dò với cô Ba “ đưa mẹ cháu vào phòng cháu nhé”

-Vâng mợ cả…

Kính Bắc nhìn mẹ Minh mà ông ta ánh mắt đầy vẻ lo lắng,cha ông ta nói khẽ “ sao mày xót nó à,may là nó đẻ được thằng Minh nếu k tao ném xuống biển lâu rồi,con điên ý làm cho dòng họ Vương chúng ta mất hết uy thế”

-Vâng cha…con hiểu …( giọng Kính Bắc buồn)…

Trong căn phòng …Phương lấy nước bên cạnh do cô ba bê tới ,cô vò khăn rồi lau trán của mẹ Minh…

-Mẹ đau ở đâu nói với con nhé

-Không đau

-Chảy máu là đau rồi mà

Cô ba nhanh nhảu thắc mắc “ sao cô Phương biết phu nhân chảy máu ở trán”

-Khi mù ngta sẽ thay bằng đôi tai thính,nghe có người nói chảy máu trán rồi và thấy mẹ anh ấy cứ xoa bên phải nên cháu nghĩ vết thương bên phải…

-Cô Phương thật thông minh và tinh ý…

Phương cười nhẹ rồi lau từng chút một vừa lau vừa thổi…mẹ Minh xua xua tay trc mặt Phương

-Ơ con bé này mù à

-Vâng con mù mẹ ạ

-Thế mà kính nam k chê à,ông ta ghê lắm,ông ta toàn chê thôi sau đó ép kính bắc lấy vợ khác …

-Ông nội hiền mà mẹ

Câu nói đó cô Ba ánh mắt ấp úng…

-Ông ta là con cáo,con sói độc ác lắm,ông ta ép Kính bắc đưa Minh đi xa tôi đấy,nói nhỏ thôi ông ta nghe thấy là chết đấy…

Phương cười rồi cầm tay mẹ của Minh đặt lên bụng mình…

-Mẹ sắp có cháu rồi ,còn con trai mẹ anh ấy hằng ngày vẫn luôn dõi theo mẹ ,mẹ có thấy cháu đang đạp không,mẹ phải nhanh khoẻ còn giúp con chăm cháu nhé …

Mẹ Minh ghé tai nghe tiếng đạp trong bụng của Phương,bà cười đầy vẻ hiền hậu…

Phong đứng trước cây cầu nối ra đảo nơi gia đình họ Vương sinh sống…người lái xe của Phong nhanh nhảu “ cô Phương kết hôn với cậu cả của gia đình này, họ giàu có tiếng trong top 150 người có tài sản dòng hàng tỉ đô la”

-Cậu cả …

-Vâng cậu ta tên Vương Ngọc Minh nhưng lại k làm trong tập đoàn nhà họ Vương mà làm bên mảng xã hội như buôn rượu ngoại,vũ trường…

-Tao muốn một lần thấy xem nó là ai…

Bảo vệ cây cầu đi ra hất tay ý xe gọn vào “ này ngắm cầu thì gọn vào”

Thấy người bảo vệ báo đàm “ xe cậu cả sẽ về trong 5p nữa”…

Thấy xe từ phía đảo đi ra vài người đi xuống …Phong đứng nhìn chiếc xe chở cậu cả nhà họ Vương đi vào…Minh đang hút thuốc anh ta kéo kính xuống ,ánh mắt anh ta bất chợt nhìn thẳng vào Phong…hai người nhìn nhau …Minh quay đi ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo…

Phong nắm chặt tay “ Là hắn đúng k”

-Dạ đúng rồi anh ta chính là cậu cả Vương Ngọc Minh…

Phong lừ lừ nhìn chiếc xe đi khuất…

Minh bước xuống xe anh ta đưa một cô gái bầu nữa về …quản gia đi ra hỏi han “ cậu Minh đây là “

-Tôi sẽ tự báo cáo với ông nội mình

-Dạ vâng…

Mình trở về gian phòng phía Đông…anh ta thấy Phương đang ôm cuốn sách ngủ dưới gốc cây hoa tigon ( loài hoa có hình trái tim) …hoa rơi lả tả xung quanh Phương,Phương trong chiếc váy bầu trắng ngủ ngon lành…cô Ba thấy Minh về định gọi Phương thì anh ta xua tay ý đừng gọi…

-Cô chuẩn bị phòng cho cô gái này,cô ta sẽ ở lại đây khá lâu đấy…

-Dạ vâng

Cô Ba nhìn cô gái cũng đang mang thai to bằng như Phương…Minh thấy Phương đã ngồi dậy…Phương đang lắng nghe…

-Tôi có chuyện muốn nói với em

-Vâng…

Minh đi ra phía bãi cỏ anh ta ngồi xuống trước mặt Phương rồi xoa bụng của Phương

-Em có thích trẻ con không

-Tất nhiên là có rồi ,sao anh hỏi vậy

-Vậy em có phiền khi có một cô gái khác cũng đang mang bầu con của tôi đến đây sống cùng em không?

Phương đổi sắc mặt…

-Anh đừng đùa nữa …

-Đùa ( Minh cười ) Liên …( gọi cô gái) lại đây anh bảo,em có thai con của anh được mấy tháng rồi

-7 tháng rồi ạ

-Em nghe rồi đó anh k hề đùa…Liên này đây là cô gái anh vừa cưới hôm qua,cô ấy cũng như em một lần mang thai…

Phương vội vã đứng dậy…tay tìm cây gậy …Minh đưa cây gậy vào tay Phương …Phương có vẻ sốc đứng dậy trượt ngã…cô đau lưng nhăn mặt…Minh đỡ thì Phương hất tay “ Tránh ra”

-Em tức à,em nói thích trẻ con còn gì …

-Anh là thể loại người gì vậy,anh bị điên rồi …

-Em lấy tôi rồi thì dù cho tôi có là thể loại gì em cũng phải chấp nhận ,nhất là khi tôi còn chấp nhận được kẻ mù như em…à quên tôi chưa nói cho em biết họ Vương nhà anh được phép lấy tối thiểu 3 vợ ,anh hiện tại trên danh nghĩa mới có mình em thôi mà cưng ( Minh vuốt má Phương,Phương hất tay quay đi anh ta giữ lại)

-Thật kinh tởm ,thằng bệnh hoạn một cách thần kinh không bình thường…

Cô gái tên Liên đi tới tát thẳng vào mặt của Phương trước sự ngạc nhiên của Minh

-Sao chị có thể nói chuyện với bố của con em như vậy,chị có học không vậy…

Minh giữ tay Liên rồi nhìn cô ta “ cô điên à cô vừa làm gì vậy”

-Em thấy chị ấy xúc phạm anh quá nên…

-Bố của con em…( Phương cười) bố của con em nhưng là chồng của chị nếu em cảm thấy giữ được em cứ giữ…còn chị chưa bao giờ dù tương lai cũng chẳng bao giờ níu giữ dù chỉ 1s…

Phương quay đi nước mắt rơi xuống,vừa kết hôn ngày hôm qua ,hôm nay anh ta đưa người con gái khác cũng có bầu về…số của mày còn k bằng con trâu con bò Phương ạ…

---------