Quyển 1 - Chương 25

TruyenHDPhần 25

Tôi không muốn gặp lại anh ta dù chỉ một phút giây nào nữa,tôi thật sự không thể thấy rõ được bản chất bên trong con người anh ta từ trước cho tới ngày hôm nay,hắn định gϊếŧ tôi đó là sự thật…một sự thật mà tôi không dám chấp nhận…

Phương băng qua hành lang với dáng vẻ sợ hãi cùng đôi môi tái nhợt,trong hành lang khu nhà xác Phương bám tay vào cột trụ bức tường và cố giữ cho bản thân dễ thở…ánh mắt Phương lờ đờ dường như quá sốc và cô đã ngất ngã quỵ ngay trên hành lang…trước khi lịm đi Phương thấy rõ Minh đang tiến gần tới chỗ cô …cô vẫn cố xua tay vẻ yếu ớt…”tránh…tránh xa tôi ra”

Minh thấy Phương ngất lịm anh ta bế bổng Phương lên rồi lặng lẽ trở lại căn phòng trong nhà xác …đặt Phương nằm cạnh cái xác của Viên Minh anh ta sờ lên má của cả hai người rồi thơm lên má Phương ” tôi xin lỗi,tôi cũng đã mong cô gái phù hợp không phải em nhưng sự thật nó lại là em,tôi cần hồi sinh lại cô gái mà tôi yêu,thật lòng xin lỗi em”…

Minh ánh mắt buồn bã nắm tay Viên Minh…ánh mắt lại nhìn sang Phương cúi đầu …

Phong cho người đến dò la nhưng ngôi nhà mà Minh đang sống anh ta tăng độ bảo vệ lên làm 4 lớp…cô gái tên Kiều là trợ lý bên cạnh Phong can ngăn

-cô ta giờ được bảo vệ nghiêm ngặt,hắn đoán trước bước đi của cậu rồi nên không thể nào đến gần Phương được,nghe tôi từ bỏ đi được không quân chủ,cậu còn cả một sự nghiệp,cô ấy và cậu không thể đến với nhau

-cô ấy vì tôi mà bị thương,cả cuộc đời tôi chỉ yêu Phương và dù có chết tôi cũng sẽ đưa cô ấy ra bằng bát cứ giá nào

-vậy còn chúng tôi thì sao

Phong đứng nhìn đám đệ tử trung thành của mình mà khiến anh ta khựng lại…anh ta bối rối trước sự nghiệp và thứ tình yêu anh ta dành cho Phương…

Tôi mở mắt thì thấy tiếng lũ trẻ o e đang chơi bên cạnh…nhìn lũ trẻ gần một tuổi nghịch ngợm khiến tôi cứ ngồi khóc rưng rức …cô ba xua tay

-tỉnh rồi sao,sao mới tỉnh đã khóc rồi

-cô ba cháu phải làm thế nào đây ạ,cháu thật sự muốn ly hôn ,cháu không muốn sống ở đây chút nào nữa

Phương đang khóc thì thấy cô giúp việc đi lên ” cậu Minh nấu xong rồi đấy mọi người xuống dùng bữa đi ạ”

cô ba xoa vai tôi ” vợ chồng mà ,chắc cậu ấy biết lỗi nên vào bếp nấu đồ cho cô đấy”

-cho cháu sao ạ,ơ khoan đã cô nghe cháu nói đã…cô ơi nghe cháu nói đã ạ….

Cô ba bế lũ trẻ xuống dưới cùng cô giúp việc…Phương buồn bã nhìn ra bên ngoài trời mưa rồi cúi đầu đầy tâm trạng…Phương khóc vì buồn khi nghĩ đến chuyện trái tim mình đang bị người ta muốn chiếm lấy…trên tivi bản nhạc du dương xen lẫn tiếng bước chân từ cầu thang tiến vào phòng của Phương…đó là Minh anh ta thấy Phương khóc bên khung cửa sổ…

Tiếng bản nhạc cất lên khi Minh nhìn Phương …” cô ấy hay buồn lúc mưa..thích nghe câu ca ngày xưa”

Phương đôi mắt ngấn lệ quay sang nhìn Minh…cô lùi lại…Minh cười nhạt ” Chúng ta ăn tối thôi”

-Tôi không đói

-đừng giận dỗi như trẻ con như vậy

-trẻ con,anh định gϊếŧ tôi mà không đúng hay sao,anh định lắp trái tim tôi cho cô ấy,anh điên rồi

-phải tôi điên rồi nhưng tôi không hối tiếc về những gì mình định làm ,lũ trẻ tôi sẽ chăm sóc chu đáo nên em yên tâm an nghỉ

Phương bật khóc khi Minh nói câu đó…cô lắc đầu

-Tôi còn sự lựa chọn khác không

-không còn sự lựa chọn nào cả,3 tháng nữa sẽ đến sinh nhật của Viên Minh cũng là sinh nhật của em khi đó tôi mới cần đến trái tim của em…

-nếu tôi không đồng ý

-tôi sẽ gϊếŧ lũ trẻ và ngược lại nếu em thuận thì tôi sẽ nuôi chúng trưởng thành một cách trọn vẹn nhất

-trọn vẹn khi anh gϊếŧ mẹ của nó sao?

-quyết định ở em…

-hổ dữ không ăn thịt con mà anh nỡ

-sự tồn tại của chúng trong đời tôi là k cần thiết

Phương lao tới tát vào mặt Minh

-thằng khốn nạn

-em có 3 tháng để sống,hãy sống cho tốt

-anh có chắc là khi lắp trái tim của tôi vào Viên Minh thì cô ấy hồi sinh không,anh là kẻ lập dị quái đản

-tôi có cơ sở của mình,sống tốt là đủ rồi giờ anh sẽ tách lũ trẻ ra khỏi em

-không…tôi phải có chúng …tôi chấp nhận yêu cầu của anh hãy để lũ trẻ được yên…

-rất tốt,xuống ăn cơm nào vợ yêu…

Tôi sống như một cái bóng bên cạnh Minh…và tôi biết anh ta nhất định sẽ khiến tôi chết nhưng tôi còn lũ trẻ,nếu tôi bỏ đi lũ trẻ nhất định sẽ chết vì tôi biết kẻ máu lạnh đó hắn nói là sẽ làm…

Chúng tôi chạm mặt nhau trong bữa ăn hay lúc ở cầu thang tôi đều không nói gì cả …Minh lên tiếng trước

-không đi học sao

-sắp chết rồi học làm gì cho tốn tiền

Minh cười nhẹ

-dù chỉ sống một ngày cũng phải sống cho đáng sống chứ,ngay ngày mai đi học đi

Phương đi thẳng lên phòng …tối đến cô Ba khóa cửa phòng lũ trẻ ” cậu Minh nói tôi trông được rồi,mợ cả về phòng ngủ đi ạ”

-phòng nào ạ,cô mở cho cháu đi

-cậu Minh dặn rồi cô thông cảm

Phương tức đi sang phòng Minh định nói hết nỗi tức giận nhưng thấy anh ta đang trần chuồng khi vừa từ nhà tắm ra…Phương sợ khi thấy cả người anh ta xăm hình con rồng quấn quanh người xuống tận chân…cô quay vội đi thì Minh quát ” Lại đây”

-anh k mặc đồ vào đi

-sao phải mặc

-vô duyên chứ còn gì nữa

Phương bỏ bàn tay che mắt xuống thấy Minh đang trần chuồng ở ngay trước mặt khiến cô đỏ ửng mặt k kịp phản ứng

-vẫn đỏ mặt thì chứng tỏ vẫn còn cảm xúc nhỉ…vợ chồng thì phải ở cạnh nhau không phải sao (Minh quàng tay vào cổ Phương) lại đây tôi sấy tóc cho,tóc cô ướt đấy…

Phương nhìn nụ cười của Minh mà lòng cô chợt rùng mình ” mình lại rung động k dc …hắn định gϊếŧ mình…k đúng chắc chắn muốn gϊếŧ mình”…

Trong căn phòng nội thất toàn màu đen…Minh choàng chiếc áo choàng rồi bật máy sấy xoa xoa tóc cho Phương…Anh ta rất cẩn thận và tỉ mỉ ngay cả trong việc sấy tóc…Phương k nói câu gì khiến không khí căng thẳng

-em có thích ăn chân gà nướng không

-có chứ tôi thích món đó lắm

Phương nói xong ngại vì nói hơi to…Minh xoa đầu

-thay đồ đi chúng ta đi ăn món đó….

Tôi cảm nhận được anh ta dường như đang đối xử với tôi tốt hết sức có thể,đơn giản vì trái tim này là thứ anh ta muốn có còn tôi có lẽ cứ sống tốt những ngày còn lại…

Chúng tôi đến quán nướng ven đường,gọi chai rượu nếp lên cùng nhau nâng ly,Minh gàn

-uống vừa thôi say đấy mai sao đi học được

-tôi là dân chơi đấy,tôi sợ gì rượu

Phương mặc chiếc váy cổ V tiểu thư màu hồng hở ngồn ngộn bầu ngực khiến Minh khó chịu

-sau ra đường ăn mặc chú ý vào

-tôi tưởng anh thích ,đàn bà hở khêu gợi hơn mà

-điên,ai bảo cô thế ,cứ mặc áo dài là đẹp nhất

-tôi mặc áo dài đẹp không

-đẹp

-anh nói dối,đẹp thì anh đã k muốn gϊếŧ tôi rồi

câu nói làm Minh trầm xuống còn Phương tu hết ly này đến ly khác…đến khi gục xuống bàn Phương vẫn nói ” tại sao lại muốn gϊếŧ tôi,tôi ngoan mà …tại sao”

Minh thấy mọi người nhìn anh ta liền bế bổng Phương đặt lên trên xe…về tới nhà khi đặt Phương lên giường Minh thấy Phương thở có vẻ yếu…anh ta cúi xuống thì Phương quàng tay vào cổ Minh ” Tôi thích anh đấy mà tại anh đòi gϊếŧ tôi nên tôi không thích nữa ”

Minh bật cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu của Phương …Phương kéo mạnh hơn thì môi của Minh chạm vào môi Phương…Phương nhắm tịt mắt…Minh vội vã kéo khóa quần rồi ôm chặt lấy Phương…Phương trong cơn say cũng đáp lại nụ hôn của Minh…họ cuốn lấy nhau …Minh ghì tay Phương trên giường…tiếng Phương thở cùng tiếng chiếc giường rung nhẹ…Minh lần đầu tiên quan hệ không vẻ cưỡng ép Phương cả hai đều đồng lòng trong đêm nay…

Sáng hôm sau Phương mở mắt thấy đang ngủ trong lòng Minh…cô quay đi rồi mím môi khóc ” thằng khốn đêm qua hắn đã tranh thủ thịt mình”

Phương bật dậy vội vã đi thay đồ chuẩn bị đi học…tiếng líu lô của Phương dưới sân khiến Minh choàng tỉnh…anh ta choàng áo đi ra ban công thì thấy Phương vẫy tay con cười tươi trong chiếc áo dài trắng …

“ở nhà với cô ba ngoan nha,mẹ đi học đây”

Mái tóc Phương bay trong gió nhè nhẹ cô chợt thấy Minh đang nhìn anh ta cười nhẹ …Tôi liền chui tọt vào xe ” hắn vừa nhìn mình cười ,chuyện lạ nhỉ nhìn lúc nào cũng hầm hầm cơ mà”

Tin nhắn từ máy tôi đến từ số của Minh ” đêm qua cô đã hϊếp tôi”

Phương đang uống ngụm nước mà phọt cả ra khiến mặt sẹo ngạc nhiên ” cô Phương ốm sao”

-không đâu tôi ổn ,k sao

Minh nhắn tin xong cười nhẹ …anh ta nhìn lũ trẻ đang chơi ở dưới nhà chợt khựng lại nhìn…nụ cười trẻ thơ…trong sáng đáng yêu đến dường nào…

---------