Quyển 1 - Chương 9



Tôi từng nhớ tới kí ức có anh ta mà lòng lo sợ…

-Tôi…tôi k nhớ anh là ai ,xin lỗi anh nhầm người rồi

Phương bỏ chạy thật nhanh,hai người kia định đuổi theo thì Minh nhìn

-để nó yên

-nó nghe thấy chuyện của chúng ta sợ k hay ạ

-nó có thể làm gì dc …

Minh hút thuốc rồi cười chợt nghĩ đôi mắt đẹp của Phương giờ lại thành mù…anh ta bước qua phòng đang tra tấn tên phản bội,anh ta đã bị đánh chết,sợi dây siết trên cổ vẫn in nguyên…tên mặt sẹo thấy Minh đi qua anh ta cúi chào

-sếp…

-dọn sạch sẽ đi…khách sạn này có lẽ tao kp người thừa kế đâu…

-sao lại vậy ạ

-tao cũng đang tự hỏi …tao có thể k cần những khách sạn khác nhưng nơi này tao nhất định phải được thừa kế…

Phương ngồi sau xe của mẹ ôm đống đồ mà lòng ngổn ngang suy nghĩ,tay cô vẫn còn run

-mẹ…con vừa gặp lại bố đứa trẻ

mẹ Phương phanh kít xe gấp rồi quay sang

-sao cơ ,con nói gì,gặp ở đâu,ở đâu hả…nói đi để mẹ nói chuyện

Phương giữ tay áo của mẹ…

-Đừng mẹ,anh ta k phải kẻ bình thường,anh ta không phải người có thể động tới

-Con nói gì vậy,nó làm con có thai cơ mà

-Bỏ qua đi mẹ,ngủ có một lần chắc gì đã tin

-Ngu lắm ,kể cả k tin cũng phải nói nó tên gì

-Tên là Vương Ngọc Minh

-Sao cái khách sạn khi nãy tên à Minh Ngọc có gì liên quan k nhỉ

-Chắc k đâu mẹ,khéo hắn đến ngủ với gái cũng nên

-Phải rồi nó cưỡиɠ ɧϊếp mày thì chắc cũng kp dạng tử tế gì,thôi bỏ qua đi…

Tại nhà họ Vương,một dòng họ quý tộc danh giá từ thời xa xưa,họ sống trong một căn biệt phủ ở trên một hòn đảo nối với đất liền bằng một cây cầu do chính gia đình họ xây dựng từ nhiều năm trước…người đứng đầu là Vương Kính Nam ,ông ta là chủ tịch ngân hàng ACC ,chủ tịch hãng hàng không VC và là chủ tịch của chuỗi bất động sản nghỉ dưỡng cùng các toà thương mại nổi tiếng đồ hiệu đắt đỏ…ông sinh được 1 người con trai ,người con trai của ông là Vương Kính Bắc ông ta có tới ba người vợ và mỗi người đều có một cậu con trai…cậu cả Vương Ngọc Minh,cậu hai Vương Kính Toàn ,cậu ba Vương Kính Đức…

Tại gian phòng chính trong căn biệt phủ xưa …Vương kính Nam quát lớn…

-Tại sao không có đứa nào có con trai…đời bố thì ba thằng mà đến đời con lại k có đứa nào có con trai,toàn gái là thế nào

Vương Kính Bắc ấp úng

-Bố hỏi chúng nó chứ hỏi con làm gì ,con làm sao biết được lý do

Kính nam cầm tờ báo đập vào đầu con trai…

-Mày đẻ ra nó chứ tao đẻ ra chúng nó à…

-Thế bố đẻ ra sao chỉ có mình con là trai,bố trả lời đi

-Đi mà hỏi mẹ mày…

-Mẹ đang ở hawai cùng vợ thằng ba rồi

-Cái thằng ngu này,thế sao thằng cả k lấy vợ mà cả năm nó chẳng thèm về nhà là thế nào

-Sao bố bảo xưa giao ước với ai thằng minh chỉ dc lấy người nhà đấy

-Ô ,thông minh …mày dc hôm nay thông minh đột xuất đấy ,tao quên béng mất,đúng r nó k chịu lấy vợ chứ gì,tao sẽ trói nó bằng giao ước,cơ mà nhà ý có con gái k ý nhỉ

-Con lậy bố đấy,làm sao con biết…

-Để tao gọi điện luôn…

Chuông reo lên bên kia đầu dây

-alo tôi đây kính nam đây ông nhớ k

-không

Câu nói như sét đánh vào tai kính nam

-Người bạn trên chiến trường xa xưa đẹp trai nhất đội đây,bạn quên rồi ư…

-Là thằng nào nhỉ

-Vương Kính Nam,nghe tên biết người đẹp đây

Kính bắc thở dài khi nghe người cha già đang chém gió cùng bạn xưa…rồi ông giật mình khi nghe thấy bên kia nói “ có cháu gái” mà bố anh ta hét lên “ ok ok cháu tôi đẹp trai lắm”

Bên kia đầu dây “ cháu mày đẹp trai liên quan gì đến cháu tao”…

Kính Bắc bật cười…

Tại sân dãy trọ,Phong thấy Phương đang ngồi giặt giữa trời lạnh giá,Phương tỉ mỉ giặt từng chút,Phong đứng lặng nhìn rồi thấy Phương vác chăn nặng phơi lên cây lò dò,Phương phủi phẳng tấm chăn rồi cười khi thấy đã hoàn thành…Phong đỡ khi thấy Phương đang phơi tiếp…Phương rụt tay lại

-Ai vậy

-Là anh

-Anh lại tới làm gì,anh k hiểu tôi nói gì à

-Bụng em rất to ,nói ngay có phải em

-Anh đừng nghĩ linh tinh ( phương kéo áo khoác lại) tôi béo nên vậy

-Béo …ngày mai anh sẽ cho người đến hỏi cưới em,anh quyết định ngày rồi

-Anh điên à,tôi k thích anh

-Rồi sẽ phải thích

Phong bóp miệng hôn Phương giữa sân,Phương tát mạnh vào mặt Phong

-Làm ơn tránh xa tôi ra,tôi ghê tởm con người anh…

Phương vào phòng đóng cửa ,Phong bên ngoài quát lớn “ Em nghĩ sao thì nghĩ nhưng anh nhất định cưới em,sẽ chữa mắt cho em,em còn muốn gì nữa”

Phong đẩy mạnh cửa vào ôm chầm lấy Phương

-Anh bỏ tôi ra k tôi hét lên đấy

-Hôm nay anh sẽ khiến cho em nhớ

Phong đè Phương ra giường,cô gái mù ú ớ xua tay mà anh ta kéo áo Phương lên

-Không,mẹ ơi cứu con…tránh ra đồ chó

Phong thấy áo của Phương co lên chiếc bụng bầu rõ lộ khiến Phong khựng lại

-Cái gì thế này

Phương kéo áo ngồi co lại giữa giường

-Tôi có thai với người tôi yêu

-Người em yêu,là ai,Sơn nó lấy vợ rồi

-Không phải sơn

-Vậy là ai,anh sẽ gϊếŧ chết nó,gϊếŧ cả nhà nó

Phong như kẻ điên lao ra khỏi căn phòng trọ,Phương ôm mặt khóc lớn…

Tối đến mẹ Phương cứ thấy Phương nằm quay mặt vào tường k ăn uống cũng k nói gì

-Con sao vậy

-con mệt nên ngủ đây mẹ

-Bây giờ chửa to nên khó ở đấy mà,uống sữa rồi hãy ngủ nhé

Tôi nằm xoa tay lên bụng mà thấy tủi thân nước mắt cứ ứa ra hai bên…

Bên ngoài có người gõ cửa…Mẹ P ra mở thấy người đàn ông mặc vest đen lịch sự…

Xin chào tôi là quản gia nhà họ Vương ,thay mặt gia đình chúng tôi tới hỏi cô Lê Thu Phương hiện đã có ai chưa ạ?

-Con tôi vẫn chưa chồng nhưng nhà họ Vương là ai chúng tôi có quen không…

-Thân sinh ông của cháu Phương và ông chủ nhà họ Vương là bạn bè có hứa sẽ làm thông gia khi các cháu trưởng thành,hiện tại chúng tôi muốn hỏi cháu Lê Thu Phương cho cậu cả nhà họ Vương…

-Cậu cả nhà họ Vương

-Vâng cậu ấy là Vương Ngọc Minh 37 tuổi

-Lớn tuổi vậy rồi sao,con tôi mới có 20 kém tận 17 tuổi

Điện thoại của ông nội Phương gọi tới” Bố bảo này bạn bố nó bảo nó giàu lắm nên con cháu nó toàn là có học thức ,con để cho con bé Phương thử gặp mặt cậu cả nhà ngta xem,họ hứa trả nợ hết cho chúng ta luôn đấy”

-Thật vậy hả bố nhưng cậu ta lớn tuổi quá rồi

-Lớn tuổi có sao thế nhé bố lên chùa đây…

-Dạ…Vương Ngọc Minh nghe quen quen…anh chờ tôi chút…

Phương bên trong nghe thấy hết liền mở rèm “ cho cháu hỏi anh ta dáng người đậm khoảng 1m8 mắt to làm chủ quán bar đúng k ạ”

-Ôi thế hoá ra biết cả nhau rồi ạ,đúng rồi cậu cả có chuỗi nhà hàng rượu ngoại và quán bar

-K thể có chuyện trùng hợp như vậy được …k thể nào

-Cậu Minh là người nho nhã điềm đạm nên tôi nghĩ tuổi tác kp vấn đề đâu ạ…

Người quản gia ra về vội vã vẻ đầy lo lắng…mẹ của Phương thì ngồi như chết lặng

-Kẻ hϊếp con lại chính là cậu ta…ý trời rồi con ạ,quyết định của con mẹ sẽ luôn bên con,

-Con sẽ kết hôn,đó là cách duy nhất để thoát khỏi Phong…

Minh đang ngồi trong hầm rượu suy nghĩ chuyện gì đó,anh ta tháy số ông nội gọi 70 cuộc gọi nhỡ khiến anh ta phát bực

-Ông có chuyện gì

-Thằng kia sao mày dám( quát) sao mày dám làm cho cháu của bạn tao có chửa hả he he he he

Minh thở dài

-Cháu cúp máy đây,cháu rất bận

-Cha mày,tao k bận chắc Lê Thu Phương cái tên này nghe quen k

-Không,cháu chẳng nhớ tên bất cứ con đàn bà nào bao giờ

-Ô sao dại thế ,ôm nhau thơm nhau là phải nhớ chứ nị…

-Cháu cúp máy đây

-Trên cầu ở bãi biển …7 tháng trước cháu có qua đêm với con bé nào không

-Không

Minh cúp máy thấy tin ông nội gửi ảnh của Phương mặc áo dài trắng sinh viên cùng nụ cười rạng rỡ kèm chú thích “ con bé có thai con của cháu 7 tháng he he he”

Minh bật cười nhẹ nhếch môi,anh ta nhìn ảnh của Phương rồi ném chiếc cốc thuỷ tinh vào tường “ chết tiệt”…

Đêm hôm đó cơn bão tới Phương đứng bên cửa sổ lặng nghe tiếng mưa,cô gái mù có lẽ sắp phải đón một cuộc sống mới bên cha của con mình…

---------