Chương 2.1: Kênh Thế Giới và Giao Dịch Khu

Từ khi làm bảo an, cuộc sống bận bịu trước đó của Dụ Trúc bỗng nhiên rãnh rỗi hơn phân nửa thời gian. Điều đó cũng làm cho cô có thêm thời gian để giải trí. Tiếp xúc với rất nhiều trò chơi mới lạ nhưng cô cũng không si mê trầm luân.

Mới mẻ một chút Dụ Trúc lại tiếp tục chơi trò khác. Tuy rằng thời gian cô chơi một trò không dài nhưng kinh nghiệm tích lũy của cô lại rất lớn điển hình cho câu nói có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.

Chuyện này lại trở thành sự may mắn của Dụ Trúc, bản thân cô dù sao cũng đã chơi rất nhiều loại trò chơi khác nhau nên giờ cho dù gặp tình huống nào cũng không đến mức luống cuống tay chân không biết làm gì.

Trải qua khoảng thời gian thu thập vật phẩm vất vả, Dụ Trúc bây giờ đã có thể thuần phục khống chế, sắp xếp vật phẩm thu được.

Nhìn thanh trạng thái của cái thùng vừa được vớt lên, Dụ Trúc nói "mở thùng ra" trong đầu.Giây tiếp theo, chiếc thùng to trực tiếp biến mất, thanh trạng thái hiển thị thêm không ít vật phẩm, hơn nữa phía trước màn hình hiển thị tổng cộng có: Tấm ván gỗ +5, lá cọ +3, nhựa +2, dây thừng +1, đinh +1, +100g bánh mì mềm kiểu Pháp, +300ml nước khoáng, bản vẽ giường cơ bản + 1.

Nhìn thấy đồ ăn, trên mặt Dụ Trúc không khỏi hòa hoãn vui vẻ, nàng liền biết ông trời luôn chừa cho con người một đường sống. Từ lúc tỉnh lại, cô vẫn chưa có gì vô bụng, nó đã sớm kêu ùng ục kháng cự.

Nhưng trước mắt thật sự không phải lúc ăn cơm. Bè gỗ của cô quá nhỏ rồi, không gian sinh hoạt rất hạn chế nên Dụ Trúc đang chuẩn bị xây thêm cái bè gỗ. Suy nghĩ một lúc Dụ Trúc mở ra giao diện chế tạo.

[Bản vẽ búa gỗ.]

Yêu cầu: Tấm ván gỗ x4, dây thừng x2.

[Chế tạo]

Nhận được: Búa gỗ x1

[Bản vẽ bè gỗ.]

Yêu cầu: Tấm ván gỗ x6, nhựa x6

[Chế tạo]

Nhận được: Bè gỗ x3

Cầm lấy búa gỗ trong tay, Dụ Trúc nhắm vào rìa bè gỗ. Giống như bao tựa game khác cô nhanh chóng thấy được một hư ảnh màu xanh lá của bè gỗ, điều đó có nghĩa là cô có thể xây dựng thêm. Liên tục múa may cây búa gỗ trên tay 3 lần, chiếc bè gỗ nhỏ 50cm bây giờ đã hóa thành bốn khối cộng lại hơn một mét vuông bè gỗ.Trong tâm Dụ Trúc vẫn muốn có một cái bè gỗ hình chữ nhật hơn, như vậy cô còn có thể nằm nghỉ ngơi nhưng dù sao ở tình thế vật liệu hữu hạn như bây giờ thì cô chỉ có thể đành từ bỏ.

Rốt cuộc, bốn cái bè gỗ hình chữ nhật ngang nhau lớn nhỏ xếp thành chữ “Một” (一) so với cùng tạo thành chữ “Điền” (田), thì cô vẫn có thể phân rõ ràng là cái nào an toàn hơn.

Mở rộng xong bè gỗ, Dụ Trúc thuận tay bấm nhận bản vẽ [giường đơn giản], bản vẽ từ thanh vật phẩm biến thành hướng dẫn chi tiết trong trang chế tạo.

[Giường cơ bản: Dùng để chuẩn bị cho việc ngủ mỗi đêm, nằm trên đó mỗi giờ được khôi phục 1 điểm chỉ số máu.]

[Vật liệu chế tạo: Tấm ván gỗ x6, lá cọ x10, nhựa x4, cái đinh x3]

Vật liệu yêu cầu nhiều tới mức khiến người ta không muốn nhìn lại lần hai, nhưng Dụ Trúc vẫn chú ý tới dòng chữ "chuẩn bị cho việc ngủ ", xem ra đây là một nhu yếu phẩm.

Chỉ dựa vào việc nó có thể khôi phục chỉ số máu thì đây nào phải là cái gì giường cơ bản? Đây rõ ràng là giường hồi sinh nha!

Không chỉ như vậy, Dụ Trúc còn có loại dự cảm, cho dù đang là thời gian bảo hộ người chơi mới thì ban đêm cũng cũng sẽ không thái bình như ban ngày.

Cho nên cho dù nó có yêu cầu bao nhiêu tài liệu thì Dụ Trúc cũng quyết tâm nghĩ cách chế tạo được cái giường trước khi trời tối.

Sau khi định ra một mục tiêu đế phấn đấu, Dụ Trúc liền chuẩn bị lấp đầy bụng của bản thân. Cô cầm bánh mì trong tay mà gặm, tay còn lại thì tùy ý click mở [Kênh Thế Giới] , vừa ăn vừa xem. Dụ Trúc muốn tìm một chút chút tin tức hữu dụng, tin nhắn spam so với khi nãy tôi chậm một ít, đoán chắc là hiện mọi người cũng đang bận rộn nhặt rác trôi trên biển, nội dung cũng toàn là lời oán giận.

Nhạc Chi: Tui đói quá ah, vì cái gì tui phải chơi cái trò chơi chết tiệt này vậy!?

Hướng Thiên Lỗi: +1, mới vừa bận rộn nhặt một đống rách nát lềnh bềnh trên biển, vừa đói vừa khát, một miếng thức ăn cũng không có!

Vu Hoành Nghị: Tối hôm qua tui còn đang trực ca đêm, cả đêm không ngủ cũng chưa ăn cái gì. Ai ngờ hôm nay lại bị bắt vô cái trò chơi này, chiếc bè gỗ làm ta say sóng, đầu váng mắt hoa.

-----------------------------------------------------

Dụ Trúc lúc bấy giờ cũng cảm thấy đói khát, mắt cũng không chớp cái nào, cắn từng miếng từng miếng bánh mì mềm, nàng nhấm nuốt tốc độ rất chậm giống như đang hưởng thụ sự mềm mại cùng hương thơm ngào ngạt của bánh mì.

Phó Uyển Uyển: Các ngươi không nhặt được cái thùng nào sao? Cái thùng đó có thể cho ra đồ ăn nước uống nha.

Nhạc Chi: Hả? Cái thùng nào? Thùng cài nào cái? Ta như thế nào không nhìn thấy cái nào?

La Tín Thành: Mọi người hẳn là đều nhặt được vật tư, giống như tấm ván gỗ, lá cọ, nhựa, này đó đều sẽ chủ động trôi đến bè gỗ, nhưng cái thùng đó sẽ không. Nó cách bè gỗ hơi xa, cần chính mình tiến đến vớt lên.

-------------------------------------------------------

100g bánh mì, chẳng sợ Dụ Trúc ăn lại chậm, cũng thực nhanh liền ăn hết một nửa. Cô chép miệng thèm thuồng, ăn ngon là ăn ngon thật nhưng mà có cảm giác ăn hay không ăn cũng giống nhau, quá ít rồi.

Nhìn thấy có người đem việc cái thùng xuất hiện nói ra, Dụ Trúc cũng không ngoài ý muốn, dù sao cái kênh này chính là có 10 000 người chơi, không có khả năng nàng là người duy nhất bắt được cái thùng.

Phùng Hạo: Ơ trò chơi này đùa tôi à? Tôi có nhìn đến viên thùng, nhưng mà tôi không biết bơi nha, cái này khoảng cách nhỏ cũng có thể làm lòng tôi chết lặng!

Hàng Hủy: Tui thì biết bơi nha nhưng mà vừa rồi vẫn luôn vội vàng nhặt vật tư ở bốn phía, cũng chưa ngước nhìn nơi xa, liền không phát hiện cái thùng nào.

Nhạc Chi: Ahhhh! Tại sao ta không ngẩng đầu xem xung quanh một cái! Bất quá chỉ nhặt tấm ván gỗ liền làm ta mệt chết lên chết xuống. Này ** trò chơi còn rất văn minh, đem lời mắng chửi của ta đều thành tiếp *bíp bíp* khiến không khí cũng hài hòa =-=.

Hoắc Tiến: Ta cũng nhìn đến một cái thùng! Này ngoạn ý trôi đến rất nhanh, ta sợ nó trôi đi mất, liền nhựa trước mặt đều từ bỏ, lập tức liền nhảy xuống biển bơi qua đi, thành công nhặt được! Nhưng mà... vừa quay đầu tính bơi về thì lại chả thấy bè gỗ đâu nữa! Không biết đã bị sóng đánh trôi đi đâu vậy. May mắn khi nãy ta đã nhặt được không ít vật liệu, lại lần nữa làm một cái bè gỗ *hộc máu*.

---------------------------------------------------------

Thấy có người vì nhặt thùng gỗ mà làm mất bè gỗ, Dụ Trúc liền vì sự thông minh cẩn thận của mình vui mừng. Dù sao đến trên biển cầu sinh tồn, cẩn thận một chút luôn là tốt.

Cô không chút để ý gặm bánh mì, cũng không cấm có chút cảm khái, trên thế giới này vẫn là có rất nhiều người tốt, giống như Phó Uyển Uyển cùng La Tín Thành, chỉ cần vài câu nhắc nhở chân thành, liền có thể làm càng nhiều người nhờ đó mà kéo dài sự sống.

Theo lý thuyết thì đây là một chuyện tốt, nhưng cũng không hẳn như vậy. Bởi vì lòng người hiểm ác, cũng thực mau liền ứng nghiệm...

Tằng Nghị: @ Phó Uyển Uyển, chị gái xin đẹp à có thể cho em miếng nước uống chút không? Chỗ của em có mặt trời rất lớn, vừa phơi nắng vừa khát vừa đói, muốn kiên trì cũng không được. Em không cầu đồ ăn chỉ cần một ngụm nước là được.

Vu Hoành Nghị: @ La Tín Thành, anh em tốt có thể chia sẽ cho chút đồ ăn không? Chờ lần sau tôi vớt được thùng gỗ liền trả lại gấp đôi cho cậu.

Đột nhiên có người lên tiếng ăn xin, liền có càng nhiều cùng loại âm thanh xuất hiện.

Vân Tịnh: Các anh chị xinh đẹp thương xót, em chỉ là học sinh còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường. Vừa rồi không thể vớt tới cái thùng nào, có thể cho em chút đồ ăn không ạ? Q^Q.

Hàn Bân: Mọi người đều là đồng bào, hẳn là nên hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng nhau chiến thắng, những ngươi có đồ ăn đều nên phân ra một chút để chia sẻ, chỉ như vậy thì mọi người mới đều có thể sống sót.

-------------------------------------------------------

Loại này tiếng nói vô sỉ trong lúc nhất thời tràn đầy [Kênh Thế Giới], Dụ Trúc mặt vô biểu tình nhìn những dòng tin nhắn không biết xấu hổ đó, nội tâm cũng không hề dao động, lòng người vốn tham lam. Chỉ muốn nói vài câu đạo lý liền được đến đồ ăn mà người khác vất vả mới có được. Phỏng chừng là tưởng chiếm tiện nghi đến điên rồi! Coi ai cũng là người dễ tính, dễ ăn hϊếp! Người khác nàng quản không được, dù sao nàng chính mình là không có khả năng phân ra chút gì. Mang như vậy tâm tình, nàng hạnh phúc ăn luôn miếng bánh mì cuối cùng.

Phó Uyển Uyển: Thức ăn nước uống chỉ có một chút xíu, bản thân tôi còn chưa đủ uống.

La Tín Thành: Xin lỗi mọi người, ta chỉ vớt được cây xúc xích, đã ăn vào bụng rồi.

Tằng Nghị: @ Phó Uyển Uyển, một ngụm nước thôi cũng có thể mà, chị gái à cầu xin người!

Vu Hoành Nghị: @ La Tín Thành, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, huynh đệ ơi ta thật sự kiên trì không được nữa.