Chương 16: Khà khà khà

Ngày đầu tiên khai giảng, thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Dương và đại học bá có tiếng của trường ngồi cùng bàn, tâm tình vừa vui vẻ lại có hơi xấu hổ.

Mấy lời kịch mang theo khí tức trung nhị* đó mà nói ra đúng là rất mắc cỡ, nhưng không hiểu sao lại không nhịn được, không cẩn thận liền bị Đào Tử An vẽ ra một chân trời mới, còn tán gẫu vô cùng vui vẻ, đến tận tiết tự học buổi tối ấy vậy mà cậu còn chưa hết thòm thèm.

Học sinh cấp ba phần lớn đều là ở lại ký túc xá của trường, chỉ có số ít người gần nhà mới học ngoại trú. Đào Tử An chính là một trong số ít học sinh ngoại trú, tiết tự học buổi tối là tiết cuối cùng trong ngày, vì vậy y phải về trước để tránh khỏi quá muộn, không an toàn.

Sau khi Đào Tử An vẫy tay tạm biệt với Cố Dương, Cố Dương nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh, lại lấy một bộ đề thi năm ba ra làm.

Chờ đến lúc về ký túc xá, tắm rửa xong liền leo lên giường, lấy điện thoại di động ra chơi, đi dạo trong tieba trường.

Danh sách hôm trước lại bị đào lên một lần nữa.

"Tui nói chứ, tối hôm qua còn tưởng là danh sách giả, không ngờ đúng thật, chủ nhà là người thân của giáo viên à? Làm sao lấy được danh sách này vậy?"

"Tui được vào lớp trọng điểm, thật vui vẻ! Có điều học bá biếи ŧɦái thật sự rất nhiều, ngày đầu tiên khai giảng ngày lại đi thảo luận kỳ nghỉ hè này quét làm được bao nhiêu bộ đề thi! Còn nói làm rất vui vẻ...Học bá thế giới làm tui chả hiểu kiểu gì."

"Nói nè, cái bạn lén lút học tập được vào lớp trọng điểm thế nào rồi? Tui đang tò mò đây."

"Há, bạn trẻ bị tui gϊếŧ rồi, thi thể cũng đã chôn."

"Móa, đêm hôm đừng có nói mấy kiểu khủng bố như vậy, làm tui sợ muốn chết. Không phải cậu bị bạn mình phản bội hả, phương thức trừng phạt nhiều thế này, hà tất phải đẫm máu như vậy, đến đây tui dạy cho nè, thừa dịp bây giờ mây đen gió lớn, bò lên giường của nó, sau đó ấn nó xuống, khà khà khà..."

"Cái gì mà khà khà khà? Có phải là khà khà khà giống như tui nghĩ không? Nhưng bọn họ đều là nam sinh mà?"

......

Trong lúc mọi người đang ở đây thảo luận, người bị bạn phản bội đột nhiên phán một câu —— "Đã biết."

Sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

"Nè, sao lại không thấy người đâu rồi, sẽ không phải thật đi làm chứ? Tui chỉ đùa một chút mà."

"Công thụ là cái gì á? Tui đi tìm coi...Xong, giống như tui vừa mở cửa một thế giới mới."

Cả buổi tối, một cánh cửa mới, một đám người đi tiến hành nghiên cứu học thuật.

Cố Dương nở nụ cười nhìn một hồi, tắt tieba, mở wechat, nhấn vào ảnh đại diện của Lục Ngôn, mở box chat mới, muốn chia sẻ chuyện hôm nay đã xảy ra cùng Lục Ngôn.

Chỉ là chuyện rất nhỏ mà thôi, cậu không kể với cha mẹ, bởi vì bọn họ quá bận rộn, cậu luôn cảm giác mình không nên gây thêm phiền phức cho cha mẹ Cố nữa, lãng phí thời gian của bọn họ. Nhưng không biết tại sao, đối với Lục Ngôn, cậu nói còn không hết chuyện, có cái gì vui hay không vui đều muốn cho hắn biết.

Tầm này hơi trễ, nhưng Cố Dương muốn nói bây giờ, nếu như Lục Ngôn ngủ, cậu cũng hi vọng sáng mai hắn có thể nhìn thấy.

Cố Dương vừa mới bắt đầu đánh chữ, đối diện liền nhảy ra một tin nhắn, "Còn chưa ngủ?"

Giống như là một mực chờ đợi cậu.

Tay Cố Dương đang đánh chữ, ánh sáng trên hình điện thoại chiếu lên mặt cậu, trong mắt tràn đầy tia sáng óng ánh, nhếch miệng lên cười lớn.

"Không có nha."

Sau đó là một bạn nhỏ khua tay múa chân cộc cộc.

"Ở trường học rất vui sao?"

"Rất vui, em đã nói với anh..."

Cố Dương dùng một cách tự nhiên nói đến ngày hôm nay đã cùng Đào Tử An tán gẫu những gì, một ít chuyện thú vị, trong lúc vô tình đã hàn huyên gần một tiếng đồng hồ.

Nhìn đồng hồ, Cố Dương có hơi ngạc nhiên, làm sao thời gian lại qua nhanh như vậy.

Dương Dương: "Vậy mà đã mười hai giờ rồi."

Lục Ngôn: "Phải QAQ "

Lục Ngôn cũng làm gương mặt bằng chữ*, lần đầu tiên Cố Dương nhìn thấy còn có chút bất ngờ, tựa như biểu tượng dễ thương này cùng với hình tượng của hắn không giống nhau tí nào, sau khi đã quen mắt, Cố Dương càng xem càng cảm thấy đáng yêu, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Lục Ngôn khóc chít chít, lại không nhịn được cười.

Lục Ngôn: "Cuối tuần này em sẽ tiếp tục tới nhà của tôi chứ?"

Dương Dương: "Đương nhiên rồi. Nhưng mà anh dạy em biết nhiều thứ như vậy, em đến cũng không giúp được cho anh việc gì, không cần đưa tiền lương cho em."

Lục Ngôn: "Không được."

"Quả thực tôi vẫn cần em hỗ trợ, khoảng thời gian này em bên cạnh tôi, bác sĩ tâm lý cũng nói trạng thái thay đổi tốt hơn, chỉ là..."

Bước chuyển ngoặt này khiến Cố Dương cuống lên, "Chỉ là cái gì? Bác sĩ nói gì ư?"

Lục Ngôn xa xôi thở dài: "Chỉ là tình hình mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, ban ngày thì hoàn hảo, có em bên cạnh, còn ban đêm hầu như tôi không ngủ được, tinh thần rất kém, đầu cũng đau."

Cố Dương: "...Lục tiên sinh, anh đang ám chỉ để em đến dỗ anh ngủ sao? Có muốn em ôm anh vỗ vỗ lưng luôn không?"

Lục Ngôn nhìn màn hình điện thoại, thấp giọng bật cười, âm thanh sung sướиɠ lan tràn khắp căn phòng.

Ôm ngủ à, đương nhiên được rồi, hắn rất vinh hạnh.

Nhưng Lục Ngôn nhìn ra được Cố Dương chỉ đang nói móc, không phải thật sự, thật là đáng tiếc.

Lục Ngôn: "Có thật không? Tôi thấy được như vậy thì tôi chắc chắn sẽ không mất ngủ, thật ra không gạt em, bác sĩ tâm lý nói tôi thiếu cảm giác an toàn, tôi phải ôm thứ gì đó mới có thể ngủ được."

Cố Dương: "..." Ai tin anh được chứ!

Cố Dương trợn to mắt, không nhịn được lẩm bẩm, sau đó đánh chữ nói: "Muộn lắm rồi, em muốn ngủ."

Lần này Lục Ngôn gửi lại tin nhắn thoại.

"Dương Dương, ngủ ngon."

Giọng nói ôn nhu khiêu gợi chậm rãi vang lên bên tai, làm cho lỗ tai Cố Dương ngứa ngáy, trong bóng tối lặng lẽ đỏ lên.

Cố Dương nhịn không được mở ra nghe một lần nữa, sau đó như bị phỏng tay, vội nhét vào dưới gối, giấu đầu hở đuôi. Cố Dương chôn mặt trong gối, điên cuồng cọ, cọ đến khi một đầu tóc rối xù như mèo con lăn lộn chơi với cuộn len.

Thanh âm này không tốt đẹp gì hết trơn! Không êm tai! Không nên bị mê hoặc!

Cố Dương nhắm mắt lại, nằm nghiêng thôi miên bản thân ngủ nhanh lên, muộn lắm rồi, nếu không ngày mai lên lớp sẽ không có tinh thần.

Có lẽ là vừa nãy Lục Ngôn nói, làm cho cậu nhớ lại trước đây, lúc ngủ Lục Ngôn thích ôm cậu vào trong lòng, ôm thật chặt, cánh tay mạnh mẽ tựa như là chiếc l*иg kiên cố, làm cho cậu không thể trốn đi chỗ nào. Nhưng khi đó cũng bởi vì dán vào nhau nên ấm áp đến khó mà tin nổi, khiến trái tim Cố Dương nguội lạnh dần dần trở nên ấm áp.

Đêm đó, Cố Dương mơ màng lại cảm giác được Lục Ngôn ôm cậu từ sau lưng vào trong ngực, ấm áp quen thuộc, khiến người đặc biệt an tâm, vừa cảm nhận vừa ngủ thẳng tới hừng đông.

Ngày hôm sau trở lại phòng học.

Mới vừa khai giảng, rất nhiều người còn chưa kịp lấy lại sức sau những ngày nghỉ hè thoải mái, lười biếng phát tác, căn bản không muốn làm bài tập chút nào.

Vì vậy, một buổi sáng sớm, lớp trưởng đến thu bài tập, bọn họ bắt đầu nhao nhao mượn bài tập để chép lại.

Bài tập của học bá Đào Tử An đương nhiên là được hoan nghênh nhất, một đám người đứng xếp hàng chờ chép bài, có mấy người không kịp đợi, liếc tới học bá cùng bàn, mượn bài tập Cố Dương.

Trước khi mượn, cậu ta còn hỏi thành tích Cố Dương thế nào, để tránh bị sai chung một chỗ, thầy giáo sẽ mắng chết.

Cố Dương nói: "Vẫn ổn."

Học bá vẫn ổn, vậy khẳng định là khiêm tốn. Người bạn học kia yên lòng mượn bài để chép.

Chờ đến khi nhọc nhằn khổ sở chép xong, đưa trước đi sau, bạn học hỏi cậu ta, "Ông chép xong chưa?"

Cậu ta thở phào một hơi, "Xong, tôi mượn của Cố Dương, chép xong rồi."

Bạn học xoắn xuýt nói: "Ông không thấy thϊếp mời sao? Thành tích Cố Dương vẫn luôn là lớp hai trăm."

Cậu ta bối rối, "Chờ đã, không phải cậu ấy là bạn của đại học bá thì cũng là đại học bá đúng không? Hơn nữa lớp hai trăm làm sao có khả năng vào lớp trọng điểm."

Bạn học nói: "Tôi cũng không biết nữa...Nhất phi trùng thiên hắc mã*?"

(*): câu này nghĩa là: hắc mã bay thẳng lên bầu trời. Các cậu có thể hiểu câu này ý nói Cố Dương một bước lên mây.

Nam sinh vừa chép xong bài tập nam sinh làm bộ mặt xong đời, muốn bài tập cậu ta và Cố Dương đều sai thành một bãi cứt chó, thầy giáo sẽ chỉnh cậu ta đến cỡ nào?! Nam sinh điên mất, thiếu chút nữa qua đời tại chỗ.

Rất đáng tiếc, người sức chịu đòn cũng không tệ lắm, cậu ta không bị hù chết, mà là chờ thầy dạy toán tới.

Thầy dạy toán của bọn họ là một giáo viên lâu năm, đầu trọc một nửa, một khi kích động thì tiếng phổ thông cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng kinh nghiệm dạy học phong phú, trường học rất coi trọng ông, hàng năm để ông dạy lớp trọng điểm.

Thầy giáo lớn tuổi, tính cách cũng có hơi cổ hủ, vừa lên bục giảng đã cầm bài thi sách giáo khoa, đột nhiên đập lên bàn, "Các trò phải có tinh thần trách nhiệm, bài tập của ai thì người đó làm. Nếu cứ chép bài nhau thì làm sao tiến bộ được!" (Câu này mình chém)

Ông còn chưa nói hết, học sinh phía dưới không nhịn được, phì cười ra tiếng, nhưng lại sợ bị mắng, liều mạng kìm nén, gục xuống bàn cười đến nỗi run lên.

Thầy toán giận quá, "Không cho cười! Ai cười đêm nay về làm năm mươi bài thi cho tôi!"

Nam sinh chép bài của Cố Dương kia rất muốn cười, nhưng bây giờ trong lòng rất khổ sở, thậm chí muốn khóc, nghi ngờ một giây sau mình sẽ bị thầy giáo điểm danh phê bình.

Nhưng thầy giáo hung hãn mắng từng người từng người, nam sinh vẫn không nghe thấy tên của mình. Thầy giáo mắng xong, nói lớp trưởng đi phát bài tập, nam sinh một mặt mờ mịt, mãi đến tận khi bài tập của mình đưa đến tay, cúi đầu nhìn —— hoàn toàn không sao cả!!!

Cậu ta chỉ là chép câu trước, câu cuối cùng thì bỏ trống, cái tên Cố Dương này không phải tất cả đều tự làm chứ? Cậu ta nhớ đề thi toán mà thầy giáo nói là thi thử, làm không được cũng không sao, mấu chốt là phải thử suy nghĩ tìm tòi, suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ông sẽ nói.

Không làm rất bình thường, nhưng Cố Dương kia đều làm xong hết rồi!

Nam sinh tò mò chết rồi, đưa cổ nhìn xem bài của Cố Dương, vừa vặn lúc này Cố Dương lật bài thi qua. Cậu ta nhìn thấy dấu chấm đỏ tươi trên câu cuối cùng.

Vờ lờ! Quả nhiên bạn của học bá đều là học bá biếи ŧɦái cả!

________

Tác giả có lời muốn nói: Lục tổng là phúc hắc công, nước ấm luộc ếch xanh, Dương Dương khó chịu một chút cũng không chống đỡ được _(:з" ∠)_