Chương 2: Cuộc sống thường ngày.

Trên xe cô không hề mở miệng nói tiếng nào chỉ trả lời những câu hỏi mà bác Hà hỏi, dù cô đã sống cùng gia đình anh Minh cũng đã được hai tháng nhưng mọi thứ đối với cô cũng vẫn quá lạ lẫm, dù cô khá kiệm lời nhưng những câu trả lời và giao tiếp thường ngày thì cô vẫn luôn nói cũng vời nụ cười trên gương mặt mình. Trong quá khứ cô đã phải trả qua nhiều việc mà người thường chưa từng trải qua đã khiến cô tạo lên một bức tường với mọi người đến gần, những áp lực và sự cô đơn trong gia đình cũ của cô đang được dần dần gỡ bỏ trong thời gian sống cùng anh em nhà Nam Minh Anh dù có lạ lẫm nhưng cũng tạo ra cho cô cảm giác không còn đơn độc nữa. Trong lúc nghĩ phiến trong đầu thì chiếc xe đã đừng trước cổng ngôi trường cô đang theo học sự im lặng trong xe bị tiếng gọi nhẹ nhàng cùng nụ cười trìu mến của bác Hà phá dứt:

- Đến nơi rồi thưa tiểu thư nhỏ của tôi.Cô giật mình thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình nhìn bác khẽ gật đầu tay cầm tay nắm cửa mở đi xuống trước khi đóng cửa cô cũng không quên chào lại bác cùng nụ cười mỉm trên môi:

- Cảm ơn bác đã đưa cháu tới nơi, chúc bác một ngày tốt lành !

- Chúc tiểu thư của tôi một ngày thu thập được nhiều kết quả trong học tập.

Bác Hà cũng tiện lời chúc và chào lại cô, khi cánh cửa xe đóng lại bác cũng nhanh chóng lái chiếc xe đi cô đứng thẫn thờ nhìn chiếc xe mãi đến khi chiếc xe đi xe không thể nhìn được nữa. Từng bước chân của cô đi trên đoạn sân trường dài lên lớp, lướt qua cũng có thể thấy rằng trường cô cũng không phải trường thuộc top nhưng kỉ luật và cấp bậc được tạo ra và phân chia rất hà khắc và nghiêm túc. Cả trường sẽ được chia làm 6 cấp bậc mỗi lớp tưởng trưng cho một cấp bậc. Cao nhất là lớp chọn một sau đó là lớp chọn 2 theo sau là những lớp thường có số lượng học sinh giảm dần theo cấp bậc được đánh giá, và tuỳ từng khối và số lượng học sinh nhập học mà lớp chọn một và chọn hai được tạo ra theo từng khối. Khối cô đang học là khối lớn nhất của trường và cũng là khối có số học sinh ít nhất trường nên chỏ có hai lớp chọn. Lớp hiện tại cô đang theo học là lớp chọn một đó cũng là một sự may mắn của cô, và có hai thiên phú thuộc bậc S và thấp nhất là bậc B. Đặc biệt hơn cả trong những năm cô theo học tại trường cô chưa hề được phân vào cấp bậc nào trong lớp. Dù đã trải qua nhiều cuộc khảo sát và các cuộc thi phân chia lại cấp bậc nhưng cô vẫn không hề có cấp bậc nào cho mình. Toàn trường thì chỉ còn mỗi cô là chưa biết mình ở cấp độ nào chính vì thế mà cô bị cho là yếu nhất trường. Tuy có tự ti về bạn thân nhưng những người xung quanh cũng vẫn rất tốt với cô dù vẫn có nhiều người khinh bỉ chê phai cô.

- Hây, ai đây ta? Chồng của ai đây ta?

Một cánh tay ôm lấy cô giọng nói kèm theo sự trêu đùa nhưng không hề có sự kinh bỉ không ai khác đó chính là bạn thân của cô Linh Anh, cô cũng ôm lại người bạn kia cười tươi : - Chồng mày đó, đẹp trai không?

Linh Anh nhìn cô phủi tay vài cái đi lên trước cô vài bậc cầu thang: - Chê! Rất chê!

Cô bất mãn đi lên theo rồi cả hai cười nói suốt bậc cầu thang lên lớp, đến cửa lớp Linh Anh nắm chặt tay cô bước vào trong cô cũng hiểu cười kéo tay ra khỏi tay của cô bạn : - Không sao đừng lo.

Vì là cấp không nên một số người trong lớp tạo thành nhóm tẩy chay cô nhưng có một số người ở giữa họ không hề theo bất kì ai và chơi với mọi người trong lớp. Tôi trở vào chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết đầu tiên thì đứa cùng bàn đến :

- Em chào chị, nay chị nhìn vui vậy?

Cô bất mãn một lần nữa nhìn thằng cùng bàn chống hông nói lại : - Sao biết gọi chị rồi à?

Đó là Hoàng một trong hai người bạn của cô và cũng là người bạn cô hay cãi nhau cùng nhất nhưng mỗi lần cãi nhau là sẽ có một trận cười với nhau. Nói chuyện chưa được bao lâu thì tiết một đến trong suốt mấy tiết học đều không có chuyện gì xảy ra bỗng tiếng cói cảnh bảo vang lên toàn trường triệu tập hết học sinh tập hợp về sân chính của trường.