Chương 1.2:

Nhưng vừa mới đặt một chân xuống dẫm lên mặt cỏ gập ghềnh, Mạnh Vân Ý lại trực tiếp hít hà một hơi.

Phần mông bên trái và mắt cá chân bên phải, cả hai bên đều đau đớn không thôi, thấy thế này, vết thương trên khuỷu tay có vẻ không nghiêm trọng nhất.

Người nọ mở cửa xe ra bước xuống, túm chặt lấy cánh tay cô, nửa kéo nửa đỡ đưa cô đi vào bên trong.

Khu vực điều trị gấp có rất nhiều người, anh ta hỏi chứng minh thư của cô, đi đăng ký một mình, sau đó quay trở về đỡ cô đi vào gặp bác sĩ.

Người trực là một bác sĩ nữ, động tác vô cùng dịu dàng, nhưng Mạnh Vân Ý đau đến mức giật giật, nước mắt không ngừng đọng lại quanh hốc mắt.

“Phần mông có lẽ không bị thương nặng, hai ngày nữa sẽ ổn thôi, đến lúc đó nếu có gì bất thường mới quay lại bệnh viện. Trên cánh tay để y tá băng bó một chút, mắt cá chân thì đi chụp phim.

Sau khi nói xong, bác sĩ nữ lại ngẩng đầu lên dặn dò chàng trai kia: “Không thể đi giày cao gót được nữa, cậu đi mua cho cô ấy một đôi dép lê thoải mái đi.”

“Tôi?” Chàng trai bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

“Nếu không phải là cậu thì chẳng lẽ là cô ấy? Đi ra cửa quẹo phải sẽ có một cửa hàng tiện lợi.”

Sau khi đỡ Mạnh Vân Ý đến để y tá băng bó, chàng trai kia mới không tình nguyện đi đến cửa hàng tiện lợi, chẳng bao lâu sau đã xách theo một đôi dép lê màu trắng trở về, ném cái bộp đến trước mặt cô.

“Cảm ơn.” Dù sao cũng không phải là lỗi của anh ta, Mạnh Vân Ý cũng không để ý đến thái độ của anh ta: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho anh.”

“Không cần.” Anh ta đặt mông ngồi xuống, không nói chuyện nữa.

Sau khi chụp phim xong còn mất một chút thời gian để nhận kết quả, thấy anh ta càng ngày càng bực bội, Mạnh Vân Ý nói: “Anh đi trước đi, một mình tôi vẫn ổn.”

Bày ra vẻ mặt thối ấy, ngược lại giống như cô đang ăn vạ anh ta vậy.

Anh ta cũng không khách khí, lập tức đứng dậy, đưa tay về phía cô: “Wechat.”

Mạnh Vân Ý vẫn không hiểu gì cả: “Cái gì?”

“Tiền thuốc men.” Anh ta chỉ vào điện thoại đi động của cô: “Đưa Wechat cho tôi.”

“Không cần, tôi tự trả được.”

Anh ta cúi người giật lấy điện thoại di động của cô, đồng thời kéo ngón tay cô mở khoá, sau khi quét mã xong mới trả lại cho cô, xoay người rời đi mà không thèm quay đầu lại.

“Tính tình xấu xa như vậy, thế thì lúc đầu đừng giúp tôi.” Nhìn theo bóng lưng của anh ta, Mạnh Vân Ý cũng tức giận không thôi.

Nếu không phải chân không tiện, cô nhất định sẽ đuổi theo trả tiền lại cho anh ta, làm như cô thiếu chút tiền đó vậy.

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy lịch sử nhận tiện, cô lại sửng sốt.

Mười ngàn nhân dân tệ…

Những người có tiền như bọn họ đúng là hào phóng?

Kết quả chụp phim đã có, không tổn thương đến xương cốt, nhưng sưng tấy nặng nề, bác sĩ đề nghị nghỉ ngơi mấy ngày.

Ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải loại chuyện này, Mạnh Vân Ý khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gọi điện cho chị họ để chị ấy xin nghỉ.

Công việc thực tập này là do chị họ khó khăn lắm mới giành được giúp cô, cô cũng vô cùng trân trọng, cho nên hôm nay mới mặc trang phục công sở nghiêm túc như vậy, còn đi giày cao gót, ai ngờ nó lại phản tác dụng.

“Không sao cả, dưỡng thương quan trọng hơn, xin nghỉ thì xin nghỉ thôi.” Mặc dù cô chị họ cũng không nói nên lời, nhưng càng quan tâm đến vết thương của cô hơn: “Tự bắt taxi trở về, dưỡng thương thật tốt.”

“Ông chủ kia của chị liệu có đồng ý không?” Mạnh Vân Ý đỡ trường, khập khiễng đi về phía thang máy: “Ngày đầu tiên đi làm đã như vậy, liệu anh ấy có trực tiếp không cần em nữa không?”

“Sao vậy? Không nỡ?” Chị họ cười xấu xa: “Chị đã nói em có ý với người ta mà, thế mà còn không thừa nhận.”

“Không phải không thừa nhận, một ông chủ đẹp trai sẽ bắt mắt hơn là một ông chủ quái dị xấu xí đúng không?”

“Đúng đúng đúng, không chỉ đẹp trai mà còn độc thân, đến lúc đó em phải cố gắng làm bà chủ của chị đấy.”

Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, Mạnh Vân Y cà nhắc vào trong: “Chuyện này thì phải nhờ bà chị tốt là chị giúp đỡ rồi, hai chúng ta liên thủ với nhau, nhất định phải tóm được anh ấy, chờ em được gả vào hào môn và làm bà chủ của chị rồi, em sẽ thăng chức tăng lương cho chị.”

“Thăng chức tăng lương sao có thể đủ được? Chị muốn một nửa gia sản.”

“Được được được, chỉ cần chị giúp em, bao nhiêu cũng được.” Hai người càng nói càng phấn khích, Mạnh Vân Ý cũng không thèm để ý đến chuyện thang máy có người: “Chị nói xem em nên quyến rũ anh ấy bằng cách nào mới ổn đây?”

Thang máy dừng lại ở tầng hai, một đám người đẩy xe lăn tiến vào, Mạnh Vân Ý không ngừng lui về phía sau, chân vốn đang bị thương, lại còn bị chen chúc qua lại như vậy, cô không cẩn thận đυ.ng phải người phía sau.

“Thật xin lỗi…” Nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười kia, cô cứng đờ một chút.

Cuộc trò chuyện với chị họ vẫn chưa kết thúc, đối phương vẫn đang tiếp tục đùa giỡn với cô, chỉ cho cô xem nên quyến rũ ông chủ như thế nào.

Mạnh Vân Ý cười gượng cúp máy, lặng lẽ xoay người lại, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Chờ đến khi ra khỏi thang máy, xách định người bên trong đã đi đến tầng hầm đỗ xe, cô mới mở điện thoại di động ra nhắn tin cho chị họ:

[Ông chủ của chị, lúc nãy đang ở bên cạnh em!]

[Hình như anh ấy nhận ra em.]