Chương 13.1: Yêu tinh

Mỗi sáng thức dậy, chuyện đầu tiên cần làm đó chính là: mở ứng dụng Ant Forest(*) lên để trộm năng lượng.

(*) Ant Forest là chiến dịch do Ant Financial Services Group phát động trên ứng dụng di động Alipay vào tháng 8 năm 2016. Nó khuyến khích người dùng giảm lượng khí thải carbon bằng cách trồng cây khi người dùng tham gia vào các hoạt động giảm lượng khí thải carbon.

Mạnh Vân Ý lười biếng nằm trên giường, chuẩn bị thu hoạch một đợt trái cây, để cho mình tỉnh táo hơn một chút rồi mới rời giường.

Dùng thẻ nhân đôi năng lượng, cô lướt dọc xuống dưới theo danh sách những người chơi hàng đầu, lúc lướt tới tên của Trì Dư, cô không khỏi ngớ ra một lúc.

Vòng bảo vệ năng lượng.

Hồi trước anh chàng này chẳng khác gì miếng lót nồi nằm trong bảng xếp hạng người chơi của cô, rõ ràng lúc trước anh cũng không chơi, bây giờ lại chơi hăng say đến thế này.

Cái này là cố tình phòng ngừa cô ăn trộm năng lượng chứ gì?

Quả nhiên là người càng có tiền thì lại càng keo kiệt.

Mạnh Vân Ý trực tiếp bấm vào ảnh đại diện của anh, gửi tin nhắn cho anh: [Đồ keo kiệt.]

Gửi xong mới nhìn thấy tin nhắn ở phía trên, cô lại gửi bổ sung thêm một tin nữa: [Sao lại đánh bé gà con của tôi.]

Lúc trước khi mới vừa chia tay với Lục Tự, cái tên kia lúc nào cũng đem bé gà con của cô ra đánh tơi bời, cô cũng không chịu thua, đánh trả lại hết mình, ngày nào cũng canh giờ chạy đến Ant Forest của anh ta điên cuồng mổ thức ăn, cuối cùng khi bấm vào xem, lại nhìn thấy dòng thông báo “Người dùng này đã lên núi ở ẩn rồi”.

Nếu nói về bốn chữ “kiên trì không bỏ” thì chưa có người nào qua mặt được cô.

Đến khi cô tới công ty đi làm được một lúc, mở ra xem lại, khéo sao bắt gặp gà con của Trì Dư cũng đến ăn vụng thức ăn gia súc bên chuồng mình.

Cô lập tức tẩn cho con gà kia một trận tơi bời, làm nó bỏ chạy về chuồng, sau đó lại gửi cho anh cái meme có thù phải trả.

Ba phút sau, Trì Dư gửi tin nhắn qua: [Trẻ con.]

Mạnh Vân Ý: [Anh không con nít chắc, không có thì anh làm cái vòng bảo hộ năng lượng làm gì.]

Trì Dư: [Tôi không thích người khác cướp đồ của tôi.]

Mạnh Vân Ý: [Khéo ghê, tôi thích nhất là cướp đồ của người khác.]

Trì Dư: [Từ nay về sau tôi không dùng Zhifubao nữa.]

Mạnh Vân Ý: [Trẻ con.]

Trì Dư: [Cô không trẻ con chắc, không có thì cô đánh gà con của tôi làm gì?]

Mạnh Vân Ý: [Anh đánh bé gà con của tôi trước mà.]

Trì Dư: [Cô ăn cướp năng lượng của tôi trước còn gì.]

Gõ một đống chữ định cãi lại anh, song, khi lướt đọc nội dung cuộc trò chuyện ở bên trên, Mạnh Vân Ý không khỏi rơi vào trầm tư. Rõ ràng là thèm thuồng thân thể anh, sao lại vô tình biến thành trẻ con cãi nhau rồi.

Cô thoát màn hình, trở về khung trò chuyện bên Wechat: [Hướng dẫn thi nghiên cứu sinh, có cần không? Giáo trình cấp bậc bảo mẫu, dịch vụ dâng tận họng.]

Trì Dư: [Cô còn kiêm chức bán giáo trình nữa à?]

Mạnh Vân Ý không nhịn được trợn mắt lên: [Mà này, anh học ở học viện nào? Trường học của tôi có rất nhiều cơ hội xin học bổng, anh có thể thử xem sao.]

Trì Dư: [Học viện Quản trị.]

Mạnh Vân Ý: “...”

Học viện đứng hàng thứ ba từ dưới đếm lên về tỉ lệ xin học bổng hàng năm trong truyền thuyết, còn thảm hơn cả Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trì Dư: [Học viện của các cô tốt hơn bọn tôi một chút, cô không thử sao?]

Mạnh Vân Ý: [Hạng thứ hai từ dưới đếm lên có gì khác biệt so với hạng thứ nhất từ dưới đếm lên không?]