Chương 14.1: Say

Có cái tên yêu tinh chết tiệt như Hoắc Gia Thanh ở bên cạnh, lúc nào cũng tìm cách mê hoặc cô, mấy ngày nay Mạnh Vân Ý chẳng khác gì đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, như có mũi nhọn đâm vào lưng, có gì mắc ở cổ họng.

Thứ Sáu tan ca, cô lập tức bắt xe về trường học, chỉ ước gì có thể gọi Tần Du Dương ra cᏂị©Ꮒ một trận cho đã.

Cuối cùng tên kia vẫn chẳng khác gì lúc trước, còn đang bận.

Không phải thí nghiệm thì là văn hiến, trong cuộc sống của anh, luôn luôn ngập tràn hai chữ “bận bịu”.

Đây chính là cái giá phải trả khi quen với bạn trai thiên tài hay sao?

Mạnh Vân Ý rất muốn lên mạng gào một trận thật to, chân thành khuyên nhủ tất cả mọi cô gái tuyệt đối không nên tìm tiến sĩ Vật lý học làm bạn trai.

Không, không được tìm tất cả mọi tiến sĩ luôn.

Không, phải nói là không nên quen bạn trai, dù sao có hẹn hò rồi thì cũng chẳng khác gì chưa hẹn, chẳng có chút tác dụng.

Vì vậy, đến cuối cùng vẫn là hai cô bạn cùng phòng suốt mấy ngày hôm nay cứ đắm mình ở thư viện chuẩn bị thi nghiên cứu sinh cùng cô đi ăn một bữa tối ngon lành.

Cơm nước no nê, ba người đang ngồi trong phòng trò chuyện rôm rả, đang lúc nói chuyện, bỗng dưng Phùng Chiêu ở bên kia bờ đại dương chợt gọi video tới.

Lúc này ở Edinburgh đang là buổi chiều, nhìn bộ quần áo màu trắng của cô ấy, Mạnh Vân Ý hỏi: “Cậu lại đang tập kiếm à?”

Phùng Chiêu lau mồ hôi trán: “Đúng lúc chiều nay không có tiết, đã lâu rồi không tập nên đến đây chơi một lát.”

Nói đến đây, cô ấy còn xoay ống kính qua, nhắm ngay mấy nhóm người ở đằng sau lưng, để cho bọn họ nhìn thấy sân tập đấu đôi: “Đều là cao thủ không đó, người nào người nấy đều rất ghê gớm, đấu không lại!”

Mạnh Vân Ý bật cười: “Sở trường của cậu là kỹ thuật cưỡi ngựa cơ mà, kéo bọn họ ra ngoài thi đấu một trận đi, thể nào cũng tìm lại được thể diện thôi mà?”

Phùng Chiêu bất đắc dĩ chỉ chỉ ra đằng sau: “Mấy tên đó, cưỡi ngựa còn giỏi hơn cả mình nữa.”

Ống kính lại lướt qua cảnh đằng sau, đúng lúc cái người nãy giờ vẫn luôn phòng thủ đột nhiên đánh trả, ở bên này, Lư An nhìn video, ồ lên thán phục: “Giỏi quá!”

Mạnh Vân Ý nhìn sang đó, động tác tấn công liên tục này thật sự rất nhanh gọn, vừa tao nhã lại vừa đẹp trai, cô nhìn thôi mà cũng muốn vỗ tay khen.

Phùng Chiêu cười giơ ngón cái lên: “Đàn anh người Trung Quốc đó, cũng là người ở Đông Hải.”

Nghe nói như vậy, Mạnh Vân Ý lại theo bản năng liếc nhìn người kia, tuy rằng mặc đồ kín mít toàn thân, nhưng nhìn như vậy, dường như cũng khá giống.

Chắc không trùng hợp như vậy đâu hả?

Phùng Chiêu và bọn họ lại đổi chủ đề trò chuyện, ống kính cũng không quay về phía những người khác nữa, trong màn hình cũng chỉ còn lại mỗi gương mặt xinh đẹp tỏa sáng rực rỡ của cô ấy.

Lư An vừa trêu ghẹo cô ấy, hỏi rằng có định theo đuổi đàn anh người Trung Quốc kia không, lại bất thình lình nghe thấy trong video truyền đến một giọng nam rất êm tai: “Anh về trước đây, mấy em chơi đi.”

Mạnh Vân Ý suýt nữa đã phun hết nước trong miệng ra ngoài.

Thật sự là anh ta.

Tuy rằng lúc trước cô đã biết Phùng Chiêu sẽ đi du học ở trường của anh ta, cùng là du học sinh ở cùng một quốc gia, nhất là hai người còn đến từ cùng một thành phố thì quen biết nhau cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện như vậy, vẫn khiến cho cô có chút không kịp chuẩn bị.

Phùng Chiêu chào hỏi với anh ta, đi ra một chỗ khác, nhỏ giọng nói vào ống kính: “Chỗ này nhiều trai đẹp như vậy, vừa ga lăng vừa săn sóc, mình bị điên mới đi theo đuổi một người Trung Quốc đó. Không phải các cậu không biết, có một số đàn ông ở trong nước rất bảo thủ với gia trưởng, mình ứ thèm làm liếʍ cẩu(*) đâu.”

(*) Liếʍ cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.