Chương 14.3: Say

Mạnh Vân Ý quay đầu lại nhìn, là gương mặt đẹp trai chẳng khác gì nam chính bước ra từ truyện tranh: “Trì... Trì...”

“Trì Dư.” Anh cạn lời, liếc cô một cái: “Tôi đã nhớ tên của cô rồi, mà cô lại không nhớ tên tôi?”

“Đó là vì tên tôi hay đó.” Mạnh Vân Ý cười đắc ý, bắt đầu đọc thơ: “Tân đình đăng thiếu giải chinh an, phi điểu du dương vân ý nhàn...”

“Cô im miệng đi.” Trì Dư cứ thế mà kéo cánh tay của cô: “Phòng của cô ở đâu?”

Mạnh Vân Ý chỉ một vòng ra đằng trước, cuối cùng đầu ngón tay lại chỉ vào mặt anh: “Anh không uống rượu? Lái xe tới?”

“Chứ không thì sao?”

“Vậy anh chở chúng tôi về, chúng tôi say hết rồi, đêm hôm khuya khoắt không an toàn.”

Trì Dư: “...”

Cô thật sự không khách sáo chút nào cả, cứ như thể rất thân thiết với anh vậy.

“Sao hả? Không muốn hả?” Thấy anh chậm chạp không trả lời, Mạnh Vân Ý lườm anh một cái: “Đồ keo kiệt.”

Trì Dư: “...”

Đột nhiên anh có xúc động muốn đá quách cô đi cho xong.

Mạnh Vân Ý không nhìn thấy sắc mặt của anh, tiếp tục hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Ở gần trường cũng chỉ có mấy chỗ này thôi, không ở đây thì ở đâu?” Nhìn cô đi đứng lảo đà lảo đảo, Trì Dư chỉ đành tiếp tục đỡ cô: “Chiếc xe đó của tôi nhiều lắm cũng chỉ chở được một người thôi, các cô có ba người, sao mà chở được?”

“Đi từng người, một lần một người, tổng cộng chỉ cần... Đi ba lần.”

“Thế cô cũng không lo rằng tôi là người xấu hả?”

“Anh là người xuất?” Đôi mắt của Mạnh Vân Ý lập tức sáng lên, cả người đều nhào vào l*иg ngực của anh: “Vậy mau mau tới đi, làm chuyện xấu với tôi đi, chuyện xấu ơi là xấu luôn đó.”

Trì Dư khϊếp sợ nhìn cô vài giây, đột nhiên thả tay ra, cũng không cần biết cô có đứng vững hay không, anh đã tự động lùi ra xa hai mét.

Mạnh Vân Ý bực dọc nhìn anh: “Không làm thì không làm, tôi đi tìm người khác.”

Nhìn cô giống như sẽ thật sự tùy tiện đi túm đại một người, anh vội vàng bước lên kéo cô lại: “Ngoại trừ người bạn vừa rồi, còn một người bạn khác của cô đang ở đâu?”

Mạnh Vân Ý còn chưa say hoàn toàn lập tức bắt được trọng điểm: “Anh nghe thấy rồi à?”

“Các cô đứng nói chuyện ngay trước mặt tôi, tôi không nghe được chắc?” Nói đến đây, anh nhìn cô cười cười: “Thì ra ba cô là tỷ phú Đông Hải, ba mẹ bạn trai cũ còn cho cô mười triệu, thất kính thất kính rồi.”

Mạnh Vân Ý nhe răng trợn mắt lên với anh: “Anh dám nói với người nào đi, tôi sẽ kêu ba tôi sai người ám sát anh.”

“Vẫn nên để cho hoàng tử Anh Quốc phái người đến ám sát tôi còn hơn.” Anh cạn lời, cười cười: “Bạn học tôi có lái một chiếc xe nữa đến, để cho cô ấy đưa bọn họ về đi.”

Nói xong anh lại cố ý nhấn mạnh: “Con gái.”

“Đưa hai người bọn họ về là được, tôi không về ký túc xá.”

“Vậy cô muốn đi đâu?”

Mạnh Vân Ý nhìn anh, cười xấu xa: “Đi lên giường với anh.”

Trì Dư lại trợn mắt nhìn cô.

Thấy anh lại định buông tay, Mạnh Vân Ý mới bĩu môi: “Chở tôi đến khu căn hộ Lung Cảnh.”

Ba mẹ của Tần Du Dương mua cho anh một căn nhà ở gần trường học, cô còn phải qua, chờ cái người bận rộn kia quay về làʍ t̠ìиɦ với cô một trận cho đã.

Trì Dư hơi bất ngờ: “Lầu mấy phòng số mấy?”

“Lầu ba phòng 3402.”

“Ờ.” Anh bình tĩnh mà trả lời một tiếng: “Vừa hay tôi cũng phải về đó một chuyến.”

Lần này đến lượt Mạnh Vân Ý bất ngờ: “Anh cũng ở đấy luôn sao?”

“Gần trường ngoại trừ chỗ đó thì còn khu chung cư nào mới hay sao?”

“Cho nên các anh đều là loại người lên Đại học thì đi mua nhà riêng à.” Nghĩ đến đây, cô giơ tay đấm mạnh vào người anh một cái: “Con bà nó, đi đâu cũng gặp người có tiền.”

Trì Dư đau đến rít lên một tiếng: “Cô có tin tôi ném cô ra đường không hả?”

Mạnh Vân Ý giơ tay ôm lấy eo của anh: “Vậy hay là anh ném tôi lên giường đi.”

Trì Dư: “...”