Chương 37

- A lô, xảy ra chuyện gì vậy - Sau buổi biểu siễn hắn nhận được điện thoại từ thư kí riêng, nên nhân lúc không ai để ý hắn lỉnh ra ngoài một mình.

( Thưa chủ tịch, có đối tác bên Macau sang thăm hỏi tập đoàn của chúng ta, bà ấy muốn gặp ngài bàn chuyện làm ăn, xin chủ tịch về ngay lập tức )

- Được rồi, ba tiếng nữa là xe chuyển bánh, tôi sẽ có mặt ở thành phố vào khoảng 6 giờ sáng ngày mai, cô cứ sắp xếp cho bà ta một phòng vip ở khách sạn, rồi bảo người phục vụ nà ta cẩn thận.

(Thưa chủ tịch, chúng tôi đã cố gắng giải thích cho bà ấy hiểu, nhưng có lẽ là tình hình cũng không thay đổi được gì, chắc phải trông chờ vào chủ tịch thôi )

- Người đàn bà đó phách lối đến vậy sạo, cô cứ nói với bà ta "Thứ nhất: bà ta đợi và mai tôi sẽ trực tiếp tiếp đãi cô ở văn phòng. Thứ hai: nếu bà ta không đồng ý thì tôi sẽ rất vui lòng khuyến mãi cho bà ta một vé khứ hồi về Macau"

( Nhưng, thưa ngài, chúng ta tuyệt đối không thể đối xử với ba ta như những đối tác khác bởi vì thực sự thân phận bà ta cũng rất tầm cỡ đó )

- Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, hãy lược bỏ tất cả những gì không cần thiết và nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Trình bày hết trong vòng một phút, trước khi tôi kí giấy sa thải cô vĩnh viễn - Hắn là thế đấy, trong công việc chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "quyết đoán" và "nhẫn tâm". Nhưng chính những điều đó đã làm nên một con người hoàn hảo, một "ông chủ kinh tế" châu Á.

( Bà ta là phu nhân của 2J company, tập đoàn tầm cỡ nhất của Macau. Từ sau khi ông chồng mất bà ta đã tiếp nhận tập đoàn như của thừa kế )

- Có gì đáng lo sao, rốt cục cũng chỉ là một kẻ tầm thường, một người phụ nữ chỉ biết ăn bám vào chồng thôi.

( Không, thưa ngài. Tuy tập đoàn của bà ta không lớn bằng KH company nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Chính người đàn bà đó đã đưa 2J company vào topten những tập đoàn làm khuynh đảo kinh tế châu Á. )

- Cũng khá thú vị đó chứ, tôi bắt đầu có hứng thú với bà ta rồi đấy. Ok, vậy thì chiều ý bà ta thôi, cô bảo bà ta chờ tôi một chút. Thế nhé.

Hắn nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo. Dám thách đấu với hắn sao, kẻ này thật quá to gan lớn mật.

Nhưng giờ việc kiếm một chiếc xe riêng ở nơi hoang vu hẻo lánh này cũng không phải là dễ. Không biết có thể mượn ai ở đây được vì mọi người hầu hết toàn đi bằng ô tô chung với đoàn cả.

- Phong, sắp đến lễ trao giải rồi con vào đi,đứng đây làm gì - Bà Phương không khỏi thắc mắc khi thấy cậu con trai cứ loay hoay ở góc tối, không ngừng cằn nhằn về vấn đề gì đó.

- Mẹ quan tâm đến lễ trao giải trẻ con này sao - Hắn ngạc nhiên, đây còn có là vị phu nhân quyền lực của KH company nữa không, hay chỉ đơn thuần là một người phụ nữa hết lòng vì con.

- Ừm, đôi khi cũng nên "xả hơi một chút" - Bà mỉm cười, đột nhiên trong đầu bà lại nhớ đến câu nói của ai đó. Trong suốt mấy ngày ở đây, mối ác cảm của bà đối với ông ta đã giảm bớt đi phần nào. - Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy con.

- Thư kí Ngân điện thoại cho con báo là có đối tác lớn từ Macau sangđây, bà ta muốn con về ngay nhưng con lại không có xe riêng, nên con đang tìm cách mượn của ai đó ở đây.

- Dùng xe mẹ đi, đây chìa khóa đây - Bà đưa cho hắn chiếc chìa khóa xe nhỏ.

- Nhưng mẹ không đi được ô tô du lịch mà, nhường xe cho con thì mẹ ề bằng cách nào.

- Không sao, lâu lâu mẹ cũng muốn trả nghiệm cảm giác của người bình thường. Thôi, mẹ vào đây.

Nhìn theo bóng dáng người mẹ thân thương, hắn chợt mỉm cười, nụ cười ấm áp không phải cái nhếch môi như lúc trước.

" MỜI CÁC BẠN CÙNG ĐẾN VỚI LỄ TRAO GIẢI CỦA CHÚNG TÔI NGÀY HÔM NAY. CHÚNG TÔI SẼ TRAO GIẢI TỪ DƯỚI LÊN TRÊN, BẮT ĐẦU GIẢI BA THUỘC VỀ CẶP ĐÔI ĐINH ANH LÂM VÀ NGÔ THỊ HIÊN, MỌI NGƯỜI HÃY CHO HỌ MỘT TRÀNG VỖ TAY "

Lẹ đẹt

Lệt đẹt

Dường như cặp đôi này chẳng để lại trong mắt khán giả chút ấn tượng nào, họ chỉ vỗ tay để lấy lệ.

" GIẢI Á QUÂN THUỘC VỀ CẶP ĐÔI TRẦN ĐÔNG HẢI VÀ DƯƠNG CHI LAN, CÁC BẠN THỰC SỰ RẤT TUYỆT TRONG NGÀY HÔM NAY "

Xứng đáng, họ xứng đáng để có giải thưởng này, họ đã rất cố gắng luyện tập và biểu diễn hêt sức của mình. Nhưng ngôi vị quán quân ngày hôm nay mới thực sự đáng quan tâm.

" ĐÂY MỚI LÀ GIÂY PHÚT ĐÁNG ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT, NGÔI VỊ QUÁN QUÂN CỦA CHÚNG TA THUỘC VỀ . . . TRỊNH THANH PHONG VÀ TRƯƠNG KIM DUNG"

Cô được giải quán quân, cô không tin và tai mình nữa, Dung hạnh phúc đến không nói nên lời. Cô bước lên sân khấu trong sự reo vui của khán giả. Nhưng bỗng cô chợt nhận ra là còn thiếu một ai đó.

" ANH TRỊNH THANH PHONG, ANH CÓ Ở ĐÂY KHÔNG Ạ"

Cô ngước mắt nhìn tìm kiếm bóng dáng hắn nhưng đáp lại cô chỉ toàn là những gương mặt xa lạ phía bên dưới. Bỗng cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cảm giác này như cảm giac của mười lăm năm trước, cảm giác bị bỏ rơi. Ngay lúc này đây cô mong mỏi được nhìn thấy mái tóc bạc kim đó biết bao, cô mog hắn xuất hiện trước mặt cô biết bao, hắn đã đi đâu mà để cô lại đây trơ chọi thê này.

" ANH TRỊNH THANH PHONG KHÔNG ĐẾN, CÔ TRƯƠNG KIM DUNG, CÔ CÓ THỂ NHẬN PHẦN THƯƠNG NÀY HỘ ANH ẤY ĐƯỢC KHÔNG "

Cô cố gượng cười để ngăn đi những giọt nước mắt đang trực tuôn ra nơi khóe mi cô. Hắn thực sự không đến, ngày xưa cũng vậy, bay giờ cũng vậy, hắn vẫn vô tâm như thế, vẫn không biết có người vẫn âm thầm lặng lẽ nhìn về phía có mái tóc bạch kim bi thương ấy.

Lệ vẫn rơi nhưng lại rơi vào sâu trong tim.