Chương 57

Mùi thuốc sát trùng nồng năc đánh thức thính giác nơi Dung khiến cô giật mình tỉnh giấc. Hình như cô đã ngủ lâu lắm rồi, cô cảm thấy toàn thân mình ê ẩm đau nhức dường như không thể cử động nổi.

Định thần lại Dung mới phát hiện ra mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng này chỉ toàn là một màu trắng đến nhức mắt, trong không khí thì thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nồng nồng. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng Dung vẫn có thể chắc chắn rằng đây không phải nhà cô, à không phải là nhà của Hải chứ. Cô bất giác nghe lòng chua xót khi phải chấp nhận sự thật đau lòng ấy.

CẠCH

- On trời tiểu thư tỉnh rồi, cô làm tôi vỡ tim mất - Khuôn mặt già nua xuất hiện đằng sau cánh cửa chợt tươi tỉnh hẳn lên khi nhìn thấy cô đã tỉnh lại. Quả thực hôm qua là đêm kinh hoàng đối với ông quản gia nhà họ Trần. Đang yên vị trên chiếc giường ấm cúng thì ông bị tiếng cãi nhau long trời lở đất của hai người trẻ tuổi ở tầng dưới. Tiếp theo là tiếng giày gõ thình thịch trên cầu thang gỗ, ông đoán chắc là của cậu Hải, ông còn lạ gì đôi giày thể thao Ý số lượng có hạn của cậu ta nữa. Tò mò ông chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra thì cản tượng Dung nằm sõng soài trên đất đạp vào mắt ông. Điều này khiến ông thực sự bị shock vì với ông Dung là cô gái mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể xác, suốt mười lăm năm nay chưa một lần nào cô bị ốm dù chỉ là cảm nhẹ. Hình ảnh cô vừa dịu dàng vừa kiên cường như một người mẹ làm chỗ dựa tinh thần cho Hải đã quá đỗi quen thuộc đối với nhà họ Trần.

- Cháu ổn rồi, bác bình tĩnh đi - Cô trấn an ông quản già, bởi cô biết nếu cứ để ông lo lắng như vậy thì chỉ một chút nữa thôi, người nằm trên chiếc giường bệnh này không phải là cô mà là ông mất - Cháu chỉ bị choáng nhẹ một chút, bác có cần phải làm "rầm rộ" như thế này không. Bệnh viện này thuộc loại cao cấp, chỉ nằm mấy tiếng thôi cũng phải mất đến cả tháng lương của người bình thường rồi.

- Thôi, tiểu thư cứ nằm yên cho lão già này được nhà với. Có mấy triệu bạc chẳng lẽ nhà học Trần không lo nổi cho cô sao, cô cứ tính toán chi li như vậy thì ai mà có thể nghĩ cô là con nhà danh giá được chứ. - Ông quản gia thở dài. Cô gái này dù có ở đây bao nhiêu năm vẫn vậy, tính cách vẫn không thay đỏi, nhưng thực sự cô rất có khí chất của một người lãnh đạo tốt, không giống mấy cậu ấm cô chiêu thích tiêu tiền cô bố mẹ.

- Bác à, cháu chỉ tiêu một đồng thôi cũng là tiêu vào tiền của nhà họ Trần rồi, cháu làm gì có cái quyền ấy chứ. - Ánh mắt cô thoáng nét buồn đau đến não lòng.

- Tiểu thư, từ ngày cậu Hải dẫn cô về nhà, tôi cũng như mọi người làm trong nhà đã coi cô là nữ chủ nhân của mình, nên dù thế nào cô cũng mãi mãi là tiểu thư danh giá nhà họ Trần, con gái của Trần Hải Quân và em gái của Trần Đông Hải. Vì vậy sau này tiểu thư đừng bao giờ nói như thế nữa. - ông nhíu mày không hài lòng rồi từ tốn phản bác lại Dung.

- Bác là một người rất giỏi an ủi người khác, những lời bác nói thực sự cháu cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng nếu đó là mười lăm năm trước thì đúng là như vậy, còn bây giờ cháu đã xác định rõ ràng, cháu họ Trương chứ không phải họ trần và mãi mãi cháu không thể thành người thân của Hải được. Bác hiểu điều này hơn ai hết mà - Dung nói cả tràng dài mà khuôn mặt cô vẫn lạnh băng, dường như cô đọc thuộc nó như một tiên đề, một định lí vậy.

- Tiểu thư, có phải vì vị hôn thế của cậu chủ mà hai người đã to tiếng với nhau rồi cô dẫn đến ý nghĩ tiêu cực như thế này không. - đôi mắt đã hằn những dấu vết thời gian vẫn còn tinh tường lắm, ông nhìn cô như đang dò hỏi.

- Ý bác là sao?

- Dung này - Ông đặt nhẹ tay lên vai cô - Tôi biết giữa cô và cậu Hải không phải là tình yêu, mà cho dù là thế đi chăng nữa cũng không giải quyết được điều gì. Hai người không thể đến với nhau, hoàn cảnh không cho phép việc này xảy ra, hơn nữa trên danh nghĩa cô vẫn là em gái cậu ấy kia mà. Giờ cậu ấy đã tìm được tình yêu thực sự của đời mình, và cô Chi Lan cũng là mgười con gái tốt về mọi mặt. Vì vậy, tiểu thư à, đã đến lúc cô phải để cậu ấy ra đi rồi.

- Hải à, hoá ra không chỉ mình cậu nghĩ tôi ngan cản cậu tìm đến hạnh phúc vì lòng ích kỉ của mình đâu nhỉ, thậy đau lòng - Cô tự thì thầm với bản thân mình, nhỏ đến mức chắc chỉ có gió mới nghe thấy. Khẽ ngoảnh mặt đi hướng khác, đôi môi cô chợt vẽ lên đường cong chua chát.

- Xin lỗi - Bỗng có giọng nói lạ vang lên ở phía cửa ra vào - Cô có phải là cô Trương Kim Dung không. Tôi là Từ Minh, bác sĩ đêm qua đã trực tiếp cấp cứu cho cô.

- Vâng, cháo anh - Trước mắt cô là một anh chàng bác sĩ trẻ tuổi mặc chiếc áo blue trắng. Anh ta không thể xếp vào hàng mỹ nam nhưng bù lại anh lại có khuôn mặt thân thiện và dễ gần. Hai chiếc mà lúm đồng tiền cứ xuất hiện khi anh nói hoặc cười, trông có duyên.

- À, tôi có một số câu hỏi liên quan đến tình trạng hiẹn tại của cô, mong cô không phiền - Tuy bề ngoài vẫn bình thường , nhưng Dung dám chắc rằng anh ta có chút ngại ngùng khi cô nhìn chọc chọc vào khuôn mặt anh ta. Bất giác cô lại cảm thấy khuôn mặt hơi ủng đỏ của anh ta có chút gì đó khá thú vị.

- Anh cứ tự nhiên.

- Dạo gần đây cô có thấy vùng ngực bên trái của mình có vấn đề không, kiểu như khi gặp vấn đề tác động mạnh đến tâm lí thì vùng ngực bên trái có đau nhức hay là bị làm sao.

- Có, đêm hôm qua khi cãi nhau với bạn, tôi cũng có những triệu chứng như anh nói, rồi sau đó tôi thấy đầu óc choáng váng và ngất lúc nào không hay.

- Mạn phép hỏi cô, trong gia đình cô có ai mắc bệnh tim bẩm sinh không.

- Có, bố và anh trai tôi có bị - Hai từ bố và anh trai thốt lên khiến cô cảm thấy thật xa lạ. Nhưng sự thật họ có quan hệ huyết thống với cô thì không thể thay đổi. - Ý anh là

- Không không, đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, muốn biết chính xác thì phải kiểm tra lại kĩ càng. - Anh vội lên tiếng chặn lời nói của Dung lại. Nhìn anh ta cuống lên có gì đó ngỗ ngố, nhưng lại rất đáng yêu, bất giác Dung mỉm cươi. - Thôi, tôi có cuộc hội thảo, tôi phải đi đây,

Minh vội bước ra khỏi phòng bệnh, tim anh đạp liên hồi. Cô gái ấy có lời nói và ánh mắt thật sắc sảo khiến anh bối rối, khi đứng trước cô anh cảm giác như mỗi lời nói mỗi cử chỉ của mình đều thật buồn cười và ngớ ngẩn.