Quyển 1: Lằn Ranh Sinh Tử - Chương 3

Tôi biết lời của anh Trương nói có đạo lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy hai vụ án này có mối liên hệ mà bản thân tôi cũng không giải thích được. Đang lúc không biết làm thế nào thì tôi bất ngờ nhận được thông báo hỗ trợ điều tra của đội cảnh sát hình sự. Tôi và lão Lưu tạm thời được điều đến tham gia tổ điều tra vụ án gϊếŧ người [10.12]. Được tham gia vụ án nghiêm trọng này là điều tôi cầu còn chẳng được, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là tại sao lão Lưu cũng được sắp xếp vào vụ án này. Anh ta luôn không muốn dính líu đến những chuyện lớn như này, lẽ nào… tôi nhớ lại sự bất thường của lão Lưu vào hôm Bành Li chết, ở hiện trường anh ta đột ngột biến mất, chẳng lẽ lão Lưu với Bành Li có quan hệ gì đó, hay là liên quan đến vụ án năm đó của bố tôi.

Bắt đầu điều tra với đầy rẫy những nghi vấn, tôi cùng lão Lưu đi đến thăm dò nơi ở của Bành Li. Theo những người hàng xóm quanh đó, Bành Li thời còn sống luôn sống một mình, không thích qua lại với hàng xóm, luôn nửa đêm mới về nhà, về đến nhà thì luôn gây ra những tiếng động rất lớn. Những người ở tầng dưới tìm cô ta nói chuyện vài lần nhưng Bành Li vẫn làm theo ý mình như cũ. Nhưng kì quái là không ai biết Bành Li làm công việc gì, cảnh sát hỏi cũng từng hỏi Bành Phương, nhưng bà ấy cũng không rõ em gái làm gì. Nhưng hình như cô ấy sống cũng không tệ, thường xuyên phụ cấp thêm cho nhà của chị gái.

Sáng nay thăm dò chả được bao nhiêu thông tin hữu ích, chỉ biết hàng xóm không thích Bành Li, tiền kiếm ra cũng không rõ nguồn gốc. Tôi và lão Lưu vội tìm một quán ăn lề đường để ăn tối. lão Lưu vừa hút mì vừa nói: “Hoài Viễn, chiều nay cậu đến ngân hàng kiểm tra nguồn tiền của Bành Li, tôi đi kiểm tra nhật ký cuộc gọi của cô ta.”

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nhiều, nhân thủ ít. Mặc dù tôi muốn theo sát lão Lưu, muốn xem anh ta có hành động gì không nhưng bây giờ lại không thể không chia ra hành động.

Hoá đơn thanh toán của ngân hàng cho thấy, gần đây thu nhập của Bành Nghệ không ổn định. Nhưng có một tài khoản công ty Ngạo Đế KTV hàng tháng đều chuyển vào 1500 tệ. Thế là tôi tìm đến quán karaoke này, nhưng mọi người đều không biết Bành Li là ai, cho đến khi tôi lấy ảnh ra. Bành Li là nhân viên phục vụ ở đây, cô ấy nói mình tên A Ly. Tối qua là ca trực đêm của cô ấy nhưng đã cùng người khác đổi ca. Chưa tới 9 giờ đã vội vã rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại, người kia là ai thì không ai biết.

Nhưng theo Bành Phương nói, sau 9 giờ mới nhận được điện thoại của em gái, vậy cô ấy liên lạc với ai trong thời gian này, điều này cực kì quan trọng. Tôi vội gọi điện thoại cho lão Lưu, hỏi anh ta ở đâu, tôi muốn xem nhật ký cuộc gọi của Bành Li. lão Lưu nói anh ta đã trở lại cục rồi.

tôi vội vã trở lại, lão Lưu ném cho tôi tờ giấy, bên trên có vài số điện thoại. Anh ta nói đây là những người cuối cùng liên hệ với Bành Li trước khi cô ấy bị gϊếŧ. tôi cẩn thận xem lại thời gian. Không đúng, tờ nhật ký này rõ ràng có vấn đề. tôi lại nhìn lão Lưu, chứng thực những suy đoán trong lòng, lão Lưu thật sự có vấn đề.

Sau khi tìm cớ gạt lão Lưu, tôi vội vàng đến nơi Bành Li đăng ký số điện thoại, tìm người phụ trách in lại một bảng nhật ký cuộc gọi. Quả nhiên, hồ sơ lão Lưu đưa cho tôi không hoàn chỉnh.

Quản lý quán karaoke rõ ràng nói với tôi, hôm qua khoảng hơn 8 giờ Bành Li vừa gọi điện thoại vừa rời quán, mà lịch sử cuộc gọi lão Lưu đưa cho tôi hoàn toàn không có gì từ 8 giờ đến 9 giờ.

Tại sao lão Lưu lại che giấu nhật ký cuộc gọi trong khoảng thời gian này?

Tôi lần lượt kiểm tra từng số điện thoại và cuộc gọi cuối cùng không phải gọi cho chị gái Bành Phương. Đột nhiên, tôi cảm thấy có một dãy số trông quen thuộc, sau khi nhập dãy số này vào điện thoại, quả nhiên là số của lão Lưu.

Tôi rời phòng giao dịch, quay trở lại đồn cảnh sát. Trên đường đi vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu. lão Lưu có liên quan gì đến vụ án này? Rõ ràng lão Lưu quen biết Bành Li, vậy đây là lý do lão Lưu nhất định tham gia điều tra vụ án này sao? Vậy lão Lưu cuối cùng đang che giấu điều gì?

Vô số nghi ngờ lướt qua trong đầu, với những ngờ vực này, tôi quyết định gọi một cuộc điện thoại.

“Alo, thầy, là em Hoài Viễn đây”

Tôi không trở về cục cảnh sát báo tin cho đội trưởng Trần mà bắt taxi đến Học viện Cảnh sát tìm thầy của tôi – Mục Bạch.

Mục Bạch là thầy giáo dạy tâm lý học tội phạm cho tôi lúc tôi còn ngồi trên giảng đường học viện. Thầy nghiên cứu rất sâu về tâm lý của con người, đặc biệt là tội phạm, cũng rất giỏi việc phân tích và giảng giải. Thầy ấy là bạn thời đại học của bố tôi, quan hệ của hai người đặc biệt tốt, vì vậy thầy ấy rất quan tâm đến tôi. Do công việc đặc biệt của bố tôi nên tất cả hồ sơ đều được giữ bí mật vô cùng nghiêm ngặt. Thầy Mục là một trong số ít người biết quan hệ của bố và tôi. Trong kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, tôi ở lại trường để làm việc thì nhận được tin dữ trong nhà, bố tôi qua đời. Như sét đánh ngang tai, tôi trở về nhà ngay trong đêm. Về đến nhà lại phát hiện đó không phải là tin xấu duy nhất. Mẹ tôi vì gặp phải kí©h thí©ɧ nên tinh thần trở nên thất thường, lúc tỉnh lúc điên.