Chương 13

Bắc Nguyệt nhanh chóng chủ động tiến lên một bước, cô ta cố ý ngăn chặn bóng dáng Bắc Sơ ở phía sau, dùng giọng điệu thân thiết lên tiếng gọi anh: "Chú Phó, dì Phó, anh hai Phó."

Khi gọi tới Phó Hành Châu, giọng nói của cô ta càng trở nên nhẹ nhàng hơn vài độ.

Bắc Sơ thì ngược lại, ngày hôm nay cô đến đây chỉ để làm nền nên cả buổi cô đều lặng lẽ “trốn” ở phía sau.

Cha Phó mỉm cười cực kì vui vẻ khi nghe thấy Bắc Nguyệt lịch sự chào hỏi cả gia đình mình, ông ấy đưa tay vỗ nhẹ lên vai Bắc Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, con đoán xem hôm nay anh hai Phó đã chuẩn bị món quà gì cho con nè?"

Bắc Nguyệt lập tức tỏ ra ngạc nhiên, sau đó cô ta nhìn thấy mẹ Phó lấy ra một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra trước mặt cô ta.

Bên trong là một chiếc vòng cổ được đính kim cương đang tỏa sáng rực rỡ.

Mẹ Phó vui vẻ nháy mắt với Bắc Nguyệt, rồi nói: "Anh hai Phó của con mất cả buổi chiều để chọn đấy, con đừng từ chối tâm ý của thằng bé nhé!"

Mí mắt Bắc Sơ giật giật, cô chợt nheo mắt nhìn về phía Phó Hành Châu.

Thì ra hôm qua anh đột nhiên rời đi là vì chuyện gì đó, hóa ra là đi chọn quà cho Bắc Nguyệt à?

Sự chú ý của Phó Hành Châu vẫn tập trung vào ly rượu vang đỏ trên tay, như thể mọi thứ trước mặt đều không liên quan gì đến anh.

Hai gia đình vẫn đang không ngừng bồi đắp tình cảm, Bắc Sơ liền bị cô lập ở bên ngoài nên chợt cảm thấy có hơi buồn chán.

Thế là cô lặng lẽ rời đi và tìm một góc ngồi xuống.

Đang lúc cô đang ngơ ngác thì bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Cô cũng ở một mình à?"

Bắc Sơ nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện người đang tiến tới gần cô là một người đàn ông xa lạ, trên tay người nọ cầm hai ly rượu, trên mặt còn mang theo nụ cười vui tươi: “Thật trùng hợp, vậy tại sao chúng ta không nhân cơ hội làm quen với nhau?"

Thái độ ngang ngược đó khiến Bắc Sơ vô thức tỏ ra chống cự: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

“Vậy sao?” Chàng trai nấn ná trên bộ trang phục kín đáo của cô rất lâu, thay vì bỏ cuộc, anh ta lại càng có hứng thú, trực tiếp đưa ly rượu cho cô: “Không có hứng thứ, cũng không muốn uống rượu luôn à?"

Thấy ly rượu sắp chạm tới môi, Bắc Sơ rất nhanh liền ngửi được mùi rượu, cô không khỏi nghiêng đầu, cảm thấy khó chịu: "Xin lỗi, tôi bị dị ứng với rượu."

Chàng trai trẻ rõ ràng không tin lời Bắc Sơ nói, sắc mặt anh ta trở nên tối sầm, lại cố chấp nhét ly rượu vào trong ngực cô: "Không cho tôi chút mặt mũi nào luôn sao?"

Tay còn lại của anh ta cũng bắt đầu không an phận, sau khi đặt ly rượu lên bàn, anh ta nhắm thẳng về phía cánh tay mảnh khảnh của cô, ý định kéo cô sát lại gần mình.

Thực lực nam nữ chênh lệch rất lớn, Bắc Sơ cũng muốn giãy giụa, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ đang ngày càng tới gần mình.

Trong thời điểm quan trọng, cô nghiến răng nghiến lợi, đưa tay ra chuẩn bị đập nát ly rượu đó để làm vũ khí phòng vệ…

Cùng lắm thì bồi thường chi phí thuốc men!

Ngay khi đầu ngón tay cô vừa mới chạm vào thành ly, đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ phía sau người đàn ông kia, rồi nhanh chóng kẹp cổ anh ta.

"Aaaaaa!"

Ly rượu nặng nề rơi xuống đất, tên đàn ông bị dọa sợ một phen, sau khi kịp phản ứng lại, còn chưa kịp lên tiếng thì một cơn đau không ngừng dâng lên khiến anh ta không nhịn được kêu lên đầy đau đớn.

Phó Hành Châu kéo hắn ta ra xa, sau đó anh mới chịu dừng tay lại, khi hắn ta quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc vẫn còn dừng lại trên người Bắc Sơ.

Anh bước tới, nắm lấy cổ tay Bắc Sơ, kéo cô vào lòng, áp đôi môi mỏng lên má cô.

Cô mở miệng, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, giọng nói của anh lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Bắc Sơ, đi với anh tới đây một chút."

Bắc Sơ ngoan ngoãn đi theo Phó Hành Châu, cô nhìn thấy anh đi vòng qua đại sảnh, rồi tiến vào một phòng dành cho khách.

Cô cũng theo anh vào trong.

"Phanh."

Là tiếng cửa đóng lại.

Vẻ mặt Phó Hành Châu lạnh lùng không nói gì, Bắc Sơ có thể cảm nhận được cả người anh đang cảm thấy vô cùng tức giận.

Anh tiến lên vài bước rồi ngồi xuống, bắt chéo đôi chân dài tựa vào lưng ghế sofa, bực bội nới lỏng cà vạt, không để ý đến Bắc Sơ vẫn còn đang đứng ở một bên, anh ngồi đó ung dung bấm điện thoại.

"Gần đây tên Triệu Lục đó lại không yên phận, cậu tìm người dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời đi."

Dừng lại vài giây, anh chợt ngẩng đầu, nở một nụ cười đầy ranh mãnh: "Cũng đừng giáo huấn quá tàn nhẫn, mắc công lại đυ.ng tới xương khớp quá phiền toái, tẫn cho anh ta một trận là được rồi."

Ánh sáng cắt ngang khuôn mặt của Phó Hành Châu để lộ ra đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.

Bắc Sơ cúi đầu làm như không nghe thấy gì.

Phó Hành Châu thời cấp hai chính là như vậy, kiêu ngạo phóng túng, Bắc Sơ thường xuyên đi theo anh, cho nên cô cũng quen nhìn thấy, nghe thấy những thứ đó.

Khó tránh khỏi bên trong lại có hiểu lầm gì đó, nhưng Bắc Sơ biết những người đó đáng đánh, nếu không phải như vậy, Phó Hành Châu cũng sẽ không thèm gây phiền toái cho bọn họ.

Phó Hành Châu làm như vô tình quay đầu lại, ánh mắt anh quét ngang qua phần giày bị rượu đỏ rơi xuống làm nhiễm ướt một mảng của Bắc Sơ, quai hàm anh đột nhiên cứng lại, cười khẩy nói với người bên kia điện thoại: “Nhớ đổ thêm một chai Kandi lên mặt hắn ta."