Chương 20

Bắc Sơ chớp mắt, không hiểu sao cảm thấy lời này nghe có vẻ kỳ quái.

Ông cụ Phó còn dặn thêm vài câu, sau đó ông ấy bỗng dừng lại, cầm tách trà trong tay lên nhấp một ngụm để thấm ướt cổ họng.

Khi tách trà va chạm với mặt bàn gỗ, ông ấy lại lên tiếng và đưa ra quyết định cuối cùng.

"Trước mắt không cần vội lo tổ chức hôn lễ, ngày lành tháng tốt phải chọn lựa cho thật kỹ lưỡng mới được."

Bắc Sơ cảm thấy như vừa bị sét đánh: "?"

Vì ông cụ Phó còn đang ở đây nên cho dù Bắc Sơ có bị sốc đến đâu cũng không thể phản bác ngay tại chỗ.

Sau khi ra khỏi phòng, cô lập tức xoay người đứng trước mặt Phó Hành Châu, nhíu mày nghiêm túc hỏi anh: "Phó Hành Châu, chuyện gì xảy ra thế này?"

Phó Hành Châu dựa vào tường giải thích với cô: “Ông nội thúc giục chúng ta mau chóng kết hôn, anh đã nói với ông rằng anh yêu em, hai chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, chỉ còn thiếu một tờ giấy chứng nhận nữa thôi, nhưng mà em yên tâm, em chỉ cần phối hợp diễn với anh thôi, mọi chuyện sau này anh đã sắp xếp cả rồi."

Sợ Bắc Sơ còn cảm thấy lo lắng, anh lại bổ sung thêm: “Anh thấy trong khoảng thời gian tới rất có thể anh sẽ bị kéo đi tham gia các cuộc xem mắt vô cùng lãng phí thời gian, mà nhà họ Bắc bên đó chắc cũng chẳng khác gì đâu, làm như vậy vừa tiết kiệm thời gian cho chúng ta vừa diệt trừ được hậu hoạn, chúng ta cũng đâu phải chịu thiệt thòi gì đâu, đúng không?"

Nghe xong, Bắc Sơ bỗng trầm ngâm một lát, cảm thấy lời nói của Phó Hành Châu lời quả thật có chút hợp lý.

Đánh giá phản ứng vừa rồi của cha mẹ cô, có lẽ bọn họ đã có mong muốn giúp cô sớm tìm được bạn đời, nhưng hiện tại studio của cô đang phát triển và ngày nào cũng phải bận rộn với công việc, bây giờ cô thực sự không có kế hoạch yêu đương gì cả.

Nhớ lại lời ông Phó nói trước đó, Bắc Sơ vẫn có chút lo lắng: “Nhưng ông Phó, không phải ông ấy đã nói đám cưới…”

“Việc này em không cần lo lắng,” Phó Hành Châu liền cắt ngang: “Trong mắt ông nội, việc chuẩn bị cho hôn lễ sớm nhất cũng mất cả năm, lâu nhất là một năm rưỡi.”

Ông cụ rất coi trọng các hình thức lễ nghi, những thứ này tuyệt đối không được lơ là.

Nói cách khác, bọn họ có thời gian để xoay chuyển tình hình trong ít nhất một năm.

Bắc Sơ đang thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy Phó Hành Châu lại đổi giọng, nửa đùa nửa thật lên tiếng: “Hoặc là chúng ta cũng có thể thử và biến nó thành hiện thực.”

Phó Hành Châu đứng thẳng người, tiến lại gần cô thêm một bước: “Em nghĩ thế nào?”

Vì đang đứng ngược sáng càng làm cho đôi mắt của người đàn ông trở nên khó đoán,

Người đàn ông trước mặt đẹp quá mức, bầu không khí huyền ảo càng làm cho trái tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Bắc Sơ bị đề nghị bất ngờ này làm cho kinh ngạc, cô nghiêng gót chân, vô thức lùi lại một bước rồi nói: "Chẳng phải là... không cần thiết sao?"

Rõ ràng đó là tâm nguyện đã ấp ủ từ lâu của cô từ khi còn trẻ, nhưng khi chỉ còn cách mục tiêu một bước chân, cô lại cảm thấy hoảng sợ vô cớ và liền nhanh chóng muốn rút lui.

Có lẽ cô luôn cảm thấy Phó Hành Châu ở quá xa cô, xa như trăng trên trời, cho nên cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày mình có thể hái được mặt trăng, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô có thể cùng Phó Hành Châu trải qua hết quãng đường còn lại cùng nhau.

Điều đó quá phi thực tế.

Vừa dứt lời, Bắc Sơ liền cảm thấy bầu không khí như ngưng đọng lại, cảm giác mơ hồ trước mắt lập tức bị đè xuống.

Tựa như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của mỗi Bắc Sơ, Phó Hành Châu lùi lại một bước, vẻ mặt anh đã khôi phục lại vẻ bất cần như thường ngày, anh ném cho cô một ánh mắt an ủi.

Sau đó, anh chợt nhíu mày, rất tự nhiên đưa tay về phía cô, đôi mắt hẹp dài lúc này bỗng trở nên sáng ngời, anh cười nửa miệng nhìn cô.

"Vậy thì hợp tác vui vẻ nhé."

Bắc Sơ cảm thấy choáng váng, liền đưa tay nắm lấy tay anh một lúc rồi buông ra như bị điện giật, sau đó cô lắp bắp nói lời tạm biêt với anh, rồi liền quay người bước đi một cách vội vã, như thể là đang chạy trốn.

Phó Hành Châu ở phía sau dường như còn có điều gì đó muốn nói với cô.

"Nhớ chú ý đến sợi dây chuyền đấy nhé, không chừng bên trong có thứ bí mật gì đấy."

Bắc Sơ nghe xong vẫn không dừng bước chân lại, cho đến khi thành công rẽ vào một góc khuất, cô mới có thể thanh thản ngồi dựa vào tường như vừa mới thoát chết.

Nhiệt độ lạnh lẽo của bức tường khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn một chút, cô gần như không còn sức lực để chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình nữa nên liền lập tức đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Bắc Sơ đi đến trước gương, trên mặt gương bóng loáng phản chiếu rõ ràng đôi má đỏ ửng như cà chua chín của cô.

Cô không khỏi vỗ vỗ mặt mình, buộc mình phải bình tĩnh lại.