Chương 4

Triệu Tư Hỉ lớn hơn cô năm tuổi, hồi đó ở trong đại viện cô ấy như một người chị cả, Bắc Sơ khi còn bé vốn trầm lặng và nhút nhát, nhưng may mắn thay, nhờ có sự bảo vệ của cô ấy nên cô mới không bị bọn nhỏ đó ức hϊếp quá đáng, và cũng vì điều này nên đến giờ cô vẫn có một loại cảm giác ỷ lại Triệu Tư Hỉ.

"Bây giờ em có muốn ra ngoài chơi một lát không? Cũng đã năm năm rồi em chưa về nơi này, để chị Triệu dẫn em đi quan sát một vòng sự phát triển của thành phố này trong năm năm qua."

Giọng nữ vẫn quen thuộc và gần gũi như xưa, không hề vì bọn họ năm năm không gặp mà trở nên xa lạ.

"Chắc không được rồi, bây giờ cũng muộn quá rồi."

Bắc Sơ nhẹ nhàng từ chối, những nơi Triệu Tư Hỉ thích lui tới thường quá ồn ào, còn cô thì lại không quen với không khí ở những nơi như thế.

Triệu Tư Hỉ có chút tiếc nuối: “Vậy ngày mai thì sao?”

Cửa thang máy đi xuống tầng một liền mở ra, Bắc Sơ vội vàng đi ra: "Sợ là ngày mai cũng không được, ngày mai em còn phải đến phòng làm việc nữa, hay là ngày mốt nhé?"

Vừa nói, cô vừa đi ngang qua một người nào đó ở trước cửa căn hộ.

Như một phản xạ có điều kiện, cô chợt dừng lại và liếc nhìn về phía đó.

Người đàn ông lặng lẽ đứng tại chỗ, cơn gió lạnh cuồng nộ dường như không có tác dụng gì với anh ta, ánh sáng mờ ảo chỉ làm nổi bật dáng người mảnh khảnh và tư thế lười biếng của anh ta.

Chiếc áo khoác đen được cắt may khéo léo tung bay trong gió, chỉ cần đứng yên ở đó người nọ cũng có thể làm toát ra một khí thế đầy kiêu hãnh và quý phái.

Bắc Sơ nhất thời nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, cô vô thức muốn nhìn kỹ hơn, nhưng còn kịp nhìn chưa thấy rõ đường nét của người nọ thì lời nói tiếp theo của Triệu Tư Hỉ đã thu hút sự chú ý của cô.

“Ngày mốt…” Triệu Tư Hỉ trầm ngâm một lát: “Ngày mốt cũng được, nhưng buổi trưa chị còn phải tham gia một bữa tiệc xem mắt. Em cũng biết đấy, những bậc trưởng bối trong nhà chị đều mong ngóng chị kết hôn lắm rồi."

Vừa nói đến xem mắt, Triệu Tư Hỉ liền bắt đầu huyên thuyên không ngừng, Bắc Sơ im lặng lắng nghe cô ấy nói rồi rẽ vào một con hẻm nằm giữa hai tòa nhà.

Triệu Tư Hỉ ở đầu dây bên kia như đang lật xem cái gì đó: “Để chị nói cho em biết, những người đó phần lớn đều là người trong viện chúng ta! Trời ơi, bọn họ nôn nóng tới mức đó rồi sao, ngay cả những tên đó mà bọn họ cũng cảm thấy hứng thú à?"

Thùng rác được xếp ngay ngắn ở trong một con hẻm bên hông tòa nhà, Bắc Sơ ném từng bịch rác một trên tay vào đó, ngay lúc cô đang định nói vài lời an ủi với cô ấy thì nghe chợt nghe thấy Triệu Tư Hỉ ở bên đó kêu lên, còn có tiếng xấp giấy bị đập lên bàn.

Giọng điệu của Triệu Tư Hỉ lần này đã hoàn toàn thay đổi: "Mẹ kiếp... Sao có Phó Hành Châu trong đây nữa vậy..."

Câu nói đơn giản này đã thành công khiến Bắc Sơ nghẹn thở, cô chợt đứng sững lại tại chỗ.

Triệu Tư Hỉ nhạy bén nhận thấy hơi thở của Bắc Sơ có gì đó không ổn, cô ấy phát ra một tiếng “ách”, sau đó mới kịp nhớ tới mối liên hệ mơ hồ giữa Bắc Sơ và Phó Hành Châu.

Cô ấy khó khăn nuốt nước miếng, ngập ngừng hỏi: "Hay là... Chị nhường cho em đến đó nhé?"

"Không cần đâu…."

Bắc Sơ ngay lập tức trả lời cô ấy.

"Hả?"

Triệu Tư Hỉ thoáng giật mình.

Phải biết rằng từ khi Bắc Sơ mới đến cô đã thích ở bên cạnh Phó Hành Châu, cho dù anh lúc nào cũng nhìn cô với vẻ mặt không tốt, nhưng mà cô vẫn đỏ mắt đi theo sau anh, một tấc cũng không rời, phải nói là cực kỳ chịu thương chịu khó.

Khi đó bọn họ đều cười nói ở đâu có Phó Hành Châu thì nhất định sẽ có Bắc Sơ, những đám nhóc trong viện cũng lần lượt trêu chọc Bắc Sơ mỗi khi nhìn thấy cô. Là chị cả thân cận nhất với Bắc Sơ, Triệu Tư Hỉ đương nhiên đảm nhận vai trò người hỗ trợ, mỗi khi Phó Hành Châu ở đâu thì cô ấy cũng đều lôi Bắc Sơ theo cùng.

Kiên trì hơn mười năm, đây là lần đầu tiên Triệu Tư Hỉ nghe được câu trả lời khác lạ của Bắc Sơ, cô ấy có vẻ khá kinh ngạc: "Em không thích nữa sao?"

Bắc Sơ bất đắc dĩ kéo khóe miệng, lạnh lùng nói: "Ừ, em không thích nữa."

Dù cô có thích anh hay không thì Phó Hành Châu chưa bao giờ là sinh vật mà cô có thể chạm vào.

Dù là yêu đường hay là cưới vợ, trong cuộc đời anh, cô luôn là lựa chọn bị bỏ qua đầu tiên.

Ngoại trừ đêm đó.

Đêm đó vì muốn buông thả bản thân một lần mà cô đã tập tành uống rượu và có một giấc mơ đầy nhục cảm, cũng rất mãnh liệt.

Nghĩ tới đêm điên cuồng đó, ánh mắt Bắc Sơ lập tức trở nên tối sầm.

Triệu Tư Hỉ nghe vậy thì bỗng thở dài, cô ấy ngắt quãng nói: "Này... Thực ra Phó Hành Châu đối với em..."

Bắc Sơ còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cô không để tai lắng nghe những lời nói phát ra từ đầu dây bên kia, mãi đến khi kịp phản ứng lại thì cô liền vội vàng hỏi lại: "Chị vừa nói gì vậy?"

"Không, không có gì cả."

Nghĩ rằng Bắc Sơ cố tình không muốn nghe chuyện này, Triệu Tư Hỉ mơ hồ nói với cô: “Mẹ chị lại gọi tới rồi, chắc là lại bắt đi xem mắt nữa đây, chị cúp máy trước đây, có gì gặp lại sau nha!"