Chương 10: Phiên ngoại (H)

Mai Nhân kéo mũ xuống. Anh đeo khăn quàng cổ dài cỡ lớn [1] ngồi trên ghế đá trên vỉa hè, Hác Cung đang xếp hàng mua cho anh khoai mật nướng [2].

Đang nhạt nhẽo đung đưa chân thì bỗng dưng phát hiện có hai người chắn phía trước.

Trong đó, người vóc dáng cao cao, tóc nâu vàng, cười cười lộ ra cái miệng đầy răng trắng:

“Hiii, người đẹp, một mình à?”

Mai Nhân khó hiểu nhìn đối phương, hôm nay từ đầu tới chân của anh đều là đồ Hác Cung mua tặng. Đối với con hàng bẩm sinh đã thiếu hụt tế bào thẩm mỹ nghệ thuật như anh, mặc gì cũng hệt nhau.

Mai Nhân nghiêng đầu, vốn da anh đã trắng trẻo, càng huống chi tới mùa đông, trông anh càng nõn nà như một viên ngọc pha lê trong sáng. Hốc mắt sâu, cằm nhọn, kèm theo khăn quàng cổ cỡ lớn, càng khiến cho khuôn mặt anh thêm rung động lòng người, đẹp tựa tranh vẽ.

Hác Cung cầm khoai mật trong tay, hắn nhìn Mai Nhân đứng ở xa, mặc áo khoác dài kẻ ô màu be, cổ áo và tay áo còn có lông cáo trắng bao bọc, lần đầu tiên Hác Cung thấy chiếc áo này liền thấy nó cực kỳ hợp với Mai Nhân. Quả nhiên sau khi mua về bảo Mai Nhân mặc thử, hắn càng thấy chuẩn không cần chỉnh; nhưng chính vì đẹp quá nên cũng dẫn tới không ít phiền phức, ví dụ như hiện tại.

Mai Nhân vừa thấy Hác Cung, đôi mắt tức khắc phát sáng, tung tăng chạy về phía hắn, còn không quên vẫy vẫy tay với hai kẻ đang đứng trơ ra đó hòng bắt chuyện với anh: “Ngại quá, bạn tôi tới rồi.”

Hác Cung lừ mắt nhìn hai kẻ kia, ngoảnh đầu đưa khoai mật cho Mai Nhân, thuận tay chỉnh lại khăn quàng cho anh.

Hai gã kia dĩ nhiên không nuốt nổi cục tức này, gã tóc vàng khó chịu khạc xuống đất chửi: “Ui xời, tao tưởng cái gì, hoá ra là một con vịt.” [Vịt ý chỉ trai bao]

Hác Cung trầm mặt, giận dữ tới bật cười âm trầm: “Mày thử nhắc lại xem nào?! Chán sống rồi à?!” Khí phách ‘cao phú soái’ của anh phô ra, bình thường anh tương đối khiêm tốn, xa cách mà không mờ nhạt, đặc biệt là sao khi chơi với Mai Nhân, từ khi bắt đầu tới nay luôn giữ biểu tình ở trạng thái ‘xuân ấm hoa nở’, nay trong chốc lát liền lạnh lẽo như Siberia [3], khiến hai gã kia sợ hãi.

[3] Siberia được xem là địa điểm có nhiệt độ thấp thứ nhì thế giới, chỉ kém châu Nam Cực.

Mai Nhân đứng bên cạnh cau mày, anh suy tư hồi lâu vẫn chẳng hiểu nổi đó là ý gì, cuối cùng vẫn đầy khinh thường mở miệng: “Vịt vịt cái gì? Tôi còn cả gà đấy [4]. Mắt hai người có bệnh à? Đầu tiên thì tưởng tôi là con gái, sau đó thì bảo tôi là vịt, tôi rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành thế này, mắt hai người bị mù không thấy đường hả?”

Đối phương: “……”

[4] Đại ý là bạn Mai Nhân không hiểu vịt ở ngữ cảnh trên nghĩa là gì. Gà và vịt thường đi cùng nhau nên bạn ấy nhạo lại như vậy.

Tuy nhiên, nghĩa thô tục của ‘vịt’ là trai bao và ngược lại, ‘gà’ là gái bao; bình thường có thể hiểu là ‘mày bảo tao làm trai bao á, tao còn chơi gái bao đấy’. ~~Mình hỏi bạn người TQ của mình bạn ấy giải thích vậy ~

Hác Cung vừa lái xe vừa không kiềm chế được mà bả vai rung rung, Mai Nhân mặt đầy bức xúc ngồi ở ghế phó lái, liếc mắt nhìn hắn mấy lần xong không nhịn được cắn răng nói: “Anh đừng cười nữa được không? Em thực sự không hiểu mà!!”

Mặt Hác Cung hàm chứa ý cười dịu dàng, giơ tay đầy cưng chiều day day đầu Mai Nhân: “Được.”

Mai Nhân biết thừa là Hác Cung chẳng qua đang dỗ dành anh, bất lực đảo trắng mắt rồi tiếp tục ăn khoai mật, ăn được một nửa mới nhớ ra hỏi: “Chúng mình đi đâu thế?”

Hác Cung nghiêm túc nhìn đường phía trước, trả lời anh ba chữ: “Suối nước nóng.”

Mai Nhân sửng sốt, vô thức nhắc lại: “Suối nước nóng?”

Hác Cung gật đầu, sắp tới đèn đỏ, hắn chậm rãi đạp côn xe [5] chuẩn bị giảm tốc.

Mai Nhân kỳ quái nhìn hắn, nhẫn nhịn hồi lâu nhưng vẫn không kiềm chế được đành nói: “Ừm… Thế thì chúng mình sẽ cởi sạch rồi cùng ngâm trong một cái hồ à…”

“…..” Trước đèn đỏ, Hác Cung cũng thành công khiến xe chết máy…

“Anh thực sự rất vui, em lại nghĩ được ra cái trọng điểm mà anh không ngờ tới.” Hác Cung mỉm cười mờ ám nhìn hai má của Mai Nhân dần dần ửng hồng. Hắn khởi động lại xe, nhân lúc chưa đèn xanh liền hôn lên dái tai anh: “Nếu em đã yêu cầu như vậy thì anh càng khó kìm nén kỳ vọng rồi.”

Mai Nhân: “……”Đừng Tưởng Em Trang Điểm Thì Anh Sẽ Không Nhận Ra - Chương 10: Phiên ngoại (H)Dái taiChú giải phần 1:
Đừng Tưởng Em Trang Điểm Thì Anh Sẽ Không Nhận Ra - Chương 10: Phiên ngoại (H)[1] Khăn quàng cổ dài cỡ lớnĐừng Tưởng Em Trang Điểm Thì Anh Sẽ Không Nhận Ra - Chương 10: Phiên ngoại (H)[2] Khoai mật nướng

[5] Đạp côn xe: Nguyên văn là giẫm bộ ly hợp.

Clutch hay còn gọi là bộ ly hợp, bộ phận này là một trong những phần quan trọng nhất trong bộ máy của một chiếc xe ô tô số sàn. Trong quá trình vận hành ô tô, khi bạn muốn sang số thì phải tiến hành ngắt bộ ly hợp này bằng động tác đạp côn, nếu không thì việc sang số sẽ không thuận lợi và còn thể làm bể hộp số.