Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Được Không?

Chương 27: Một người không thể yêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
-"Tha cho nó đi."

Tiếng Đặng Khắc Huy vang lên, cả đám rốt cuộc mới chịu dừng gậy lại.

-"Đại ca tha cho mày đó, đứng dậy đi!"

Một thằng trong đám lấy chân đạp đạp vào người cậu, đạp mãi cậu vẫn đang trong tư thế nằm sấp, không hề nhúc nhích.

-"Hình như cậu ta ngất rồi..."

-"Cái gì? Tụi bây ra tay mạnh đến vậy ư?"

-"T...tụi em thấy nó để yên nên cứ đánh mà không hề để ý... Làm sao bây giờ?"

Ở một góc khu bỏ hoang, Diệu Huyền nghe câu nói đó mà rợn hết cả người, tay chân run cầm cập. Dù cho cậu sẽ biết nhỏ là người xấu, là người tiếp tay cho anh trai đi chăng nữa. Nhỏ quyết định không quan tâm, lập tức chạy thật nhanh đến chỗ cậu.

Tụi đàn em thấy em gái đại ca nên cũng lui ra.

Cả người Chấn Phong đều bị thương, những vết thương nặng thì rỉ máu lem luốc, trông đến tội nghiệp. Nhỏ kìm nén nước mắt, cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng, nếu như nhỏ không làm vậy với Uyển Nhi, có lẽ cậu cũng không đến nỗi như thế.

-"Anh với tụi kia đi về đi."

-"Còn mày?"

-"Em sẽ về sau."

Khắc Huy gật đầu, rồi cùng tụi kia bỏ về.

-"Uyển Nhi, Uyển Nhi..."

Chấn Phong nửa tỉnh nửa mê miệng cứ lẩm bẩm gọi tên con bé đó. Với tình trạng này mà cậu vẫn còn lo cho nó được sao?

Lòng Diệu Huyền như có hàng ngàn vết đao cứa vào tim. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, đành rút điện thoại ra.

-"Tụi bây đưa nhỏ đó ra chỗ tao đi."

....

Uyển Nhi mơ màng mở hai mắt ra, thấy trước mặt một nơi vừa lạ vừa quen. Đây là nơi cô từng bị bắt cóc. Ngó xuống tay chân toàn vết cào xước, đảo mắt nhìn xung quanh mà giật mình.

Ở đây vừa mới xảy ra trận đánh nhau sao? Bãi cỏ phủ với máu không thôi. Đoạn cô chợt cảm nhận được có hơi thở chầm chậm phía sau lưng mình. Sống lưng cô lạnh ngắt, nín thở quay ra đằng sau.

-"Chấn Phong?! Cậu làm sao vậy?! Tỉnh lại đi!!"

Uyển Nhi cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, cô lấy điện thoại ra gọi cho người thân. Một cuộc gọi ngay lúc này sẽ giúp cô giải quyết tất cả.

"Số tiền trong tài khoản của bạn không đủ để thực hiện cuộc gọi này, số tiền..."

-"Điên mất thôi... Lần trước thì điện thoại hết pin bây giờ tài khoản lại hết tiền!"

Cô lấm la lấm lét nhìn cậu, chân tay cậu đầy những vết bầm tím, có chỗ chậm rãi ứa máu ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô nhìn đến đau lòng.

Cô phải làm gì đây? Cẩm nang sơ cấp cứu vết thương nhỏ cô còn chẳng rành, huống hồ chi...

Không ngăn được nước mắt, cô cố gắng lay người Chấn Phong dậy. Mà sức cô, đâu bằng sức cậu, lay mãi lay mãi mà cậu vẫn không nhúc nhích.

-"Cậu đừng như vậy mà, đừng làm tôi sợ..."

-"Tỉnh lại đi, đừng dọa tôi, xin cậu đấy..."

-"Chấn Phong, tôi xin cậu, đừng chết, tỉnh lại đi..."

-"Tôi chưa có chết."

-"Aaaaa!!!"

Có người không kìm nén cảm xúc, ôm chầm lấy người kia, cũng không để ý rằng người kia đang bị thương.

-"Tôi vui quá! Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Cảm ơn trời!"

Vết thương bị đè mạnh nên rất đau, nhưng cậu vẫn không nói gì, mặc cho cô ôm mình.

-"Bây giờ đi về thôi."

-"Cậu có chắc là đi được không? Hay cậu đứng đây để tôi ra kêu xe?"

-"Tụi mình cùng đi bộ ra đó được mà."

-"Nhưng còn vết thương thì sao?"

-"Không sao, tôi muốn đi bộ với cô, đi thôi."

-"Nhưng..."

-"Nói nhiều quá, đi thôi!"

Uyển Nhi đành chiều theo ý Chấn Phong, cả hai cùng đi một đoạn đường dài, rồi họ bắt xe về nhà.

Đám bạn Chấn Phong ở lỳ tại phòng bệnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn, mặt mày thằng nào thằng nấy như cái bánh bao chiều bị ế.

Lúc cậu cần sự giúp đỡ nhất thì tụi nó không có ở bên, lại nằm phè phỡn ở nhà. Nhìn người cậu tràn ngập vết thương, tụi nó xót lắm, tự trách bản thân mình vô dụng, ngu si, chẳng giúp ích được gì.

Mới đây Thiên Minh cũng nhập viện, giờ đến Chấn Phong, xui xẻo cứ lần lượt xảy ra. Bác sĩ bảo cậu bị thương nghiêm trọng, phải ở lại bệnh viện một thời gian cho việc điều trị.

Cậu đã rút lui khỏi chức đại ca, nhường chỗ cho Khắc Huy. Hắn bắt đầu trở lại cái thời huy hoàng như xưa.

Cái thời mà đi đâu người ta cũng ca ngợi nịnh nọt hắn, tâm điểm sự chú ý đều hướng về hắn, người mạnh nhất luôn là hắn, người nắm trùm khu và có quyền lực nhất cũng chính là hắn, gái bu bầy bầy theo hắn.

Chơi hèn và đã thành công, đạt được những thứ mình muốn, hắn đương nhiên phải cảm thấy thoả mãn.

Nhưng vẫn còn một thứ gì đó khiến niềm vui hắn không được trọn vẹn, trái tim cứ dè chừng, lo lắng mãi. Là cái gì chứ? Hắn suy nghĩ, cứ suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, mái tóc ngang vai ấy, gương mặt xinh xinh ấy, tà áo váy phất phơ ấy.

Giây phút đó, hắn đã hiểu ra, hoá ra nguyên nhân...lại chính là đây.

-"Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện."

Đặng Khắc Huy không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn Nguyễn Thị Kim Trúc.

-"Có một cô gái đã thích một chàng trai ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã bị trúng tiếng sét ái tình với chàng trai, nên cô cứ lẽo đẽo theo, làm phiền cuộc sống của chàng trai ấy."

-"Cô cứ tưởng chàng trai sẽ nói cô phiền và đuổi cô đi. Nhưng chàng trai không làm vậy, chàng trai luôn mỉm cười chấp nhận cô, luôn làm cô vui, luôn dịu dàng với cô. Ở chàng trai mang lại một sự ấm áp khó có ai sánh bằng."

Kim Trúc nén nước mắt, nhỏ tiếp tục.

-"Cho đến khi chàng trai giúp cô gái tránh khỏi vụ tai nạn, và còn ôm chặt cô vào lòng, lo lắng cho cô, sợ mất cô. Giây phút ấy, cô gái nhận ra mình đã yêu con heo mất rồi."

-"Nhưng cô gái không thể ngờ rằng, chàng trai không giống như vẻ bề ngoài, chàng trai là người xấu, chàng trai đã..."

-"Đủ rồi! Em muốn nói cái gì thì nói đi!"

Bị quát, liền khóc sụt sịt.

-"Lúc trước là anh sai người đi bắt cóc con Nhi, do muốn trả thù riêng...anh tiếp cận tụi em đều có mục đích...lần này anh lại sai người bắt cóc nó, làm nó bị thương...chỉ để dụ Chấn Phong ra mặt...rồi anh đánh cậu ấy đến nhập viện...anh hại cả hai chị em họ, chỉ vì muốn làm đại ca...hức..."

-"..."

-"Anh chơi hèn, anh bẩn thỉu, anh làm chuyện xấu, anh độc ác..."

Bất ngờ, nhỏ nắm chặt lấy bàn tay hắn.

-"Nói em nghe, không phải anh đúng không?"

Ánh mắt nhỏ cực kỳ hy vọng.

-"Nếu em đã nói như vậy thì đã biết câu trả lời rồi, còn hỏi anh để được cái gì?"

-"Em không tin, anh là một người dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời, không phải anh."

Hắn nhẫn nhịn đủ rồi, tại sao nói đến thế, mà nhỏ vẫn không chịu tin, vẫn hết mực tin tưởng hắn. Hắn tốt đến mức đó ư? Lòng tự trọng hắn không cho phép điều đó.

Hắn nắm chặt hai cánh tay đối phương, đẩy mạnh nhỏ vào tường.

Gương mặt Đặng Khắc Huy biến sắc, hắn cười khẩy, sau đó cúi đầu cắn lấy cánh môi mềm mại như hoa như ngọc một cách tàn bạo. Nụ hôn ngông cuồng mang theo sự khıêυ khí©h. Đầu lưỡi hắn bạo lực cạy mở hàm răng nhỏ, điên cuồng chiếm đoạt mọi khoảng không. Day dưa mãi cho đến khi không khí bên trong gần hết, hắn mới buông đôi môi kia ra.

-"Em vẫn còn kém cỏi quá, không biết hoạt động lưỡi gì hết, thua xa mấy cô gái trong bar của anh nhiều. Chừng nào em tiến bộ thì anh sẽ cho em một vé làm bạn gái anh, nhé?"

Muốn nhỏ quyết tâm rời bỏ hắn, hắn đành phải dùng chiêu này, đó là nói những hèn hạ, làm tổn thương nhỏ.

Cứ tưởng rằng nhỏ sẽ khóc, nhưng hắn đã sai. Nhỏ cười, một nụ cười rất xinh, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy xa cách lắm.

-"Xin lỗi vì khoảng thời gian qua, từ giờ em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, tạm biệt."

Có người quay lưng bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn. Người còn lại dù đạt được mục đích, nhưng nhìn theo bóng lưng người kia, lòng cảm thấy đau, đau lắm.

Tại bệnh viện, Uyển Nhi và bác sĩ đang gặp riêng để trao đổi một số chuyện.

-"Em nói cậu ta đã phải đi bộ một đoạn đường dài à?"

-"Vâng, có chuyện gì sao bác sĩ?"

-"Ừ thì, chuyện này hơi lạ."

Cô ngạc nhiên, bác sĩ tiếp.

-"Bị thương nặng khắp người, cơ thể cử động một tý là cũng thấy đau, đằng này lại phải đi bộ một đoạn đường dài. Vết thương để lâu không được sơ cứu kịp thời nên rỉ máu, khá nghiêm trọng."

-"Sao ạ?"

-"Không hiểu tại sao bị thương đến thế này mà còn chịu đi bộ với em, sức chịu đựng hay thật, nếu là người khác thì không chịu nổi đâu."

-"..."

-"Thôi ta phải đi làm vài việc đây, chăm sóc bệnh nhân cho tốt."

Bác sĩ quay người đi, để lại cô với mớ hỗn loạn.

"Bây giờ đi về thôi."

"Cậu có chắc là đi được không? Hay cậu đứng đây để tôi ra kêu xe?"

"Tụi mình cùng đi bộ ra đó được mà."

"Nhưng còn vết thương thì sao?"

-"Không sao, tôi muốn đi bộ với cô, đi thôi."

"Nhưng..."

"Nói nhiều quá, đi thôi!"

...

Kể từ lần đó, Kim Trúc không can thiệp vào cuộc sống của Khắc Huy nữa. Bất kể ở trường hay ở ngoài, đều không thấy bóng dáng của nhỏ xuất hiện.

Cuộc sống của hắn trở nên yên tĩnh đến khác thường. Đôi lúc hắn cứ tưởng, là nhỏ chuyển đi nơi khác rồi. Nhưng không phải, nhỏ vẫn ở đây, chỉ là không xuất hiện trước mặt hắn thôi.

Lặng lẽ bước vào cuộc đời hắn, rồi cũng lặng lẽ bước ra.

Hắn tự trách mình ngu si, chỉ vì một con nhỏ tầm thường, lại tự dằn vặt mình như thế. Đành cố gắng quên đi, ngày ngày đều vô quán bar nhậu nhẹt. Chỉ mong sao có thể trở lại là hắn của ngày trước.

-"Anh Huy đẹp trai, muốn ăn thử đồ ăn em nấu không?"

Một cô nàng trong quán bar rủ rê, nhưng câu nói này, tự nhiên cảm thấy quen quen lạ kỳ.

"Khoan, chắc anh chưa ăn gì phải không? Qua nhà em ăn tối nha?"

Hắn đăm chiêu một lát, rồi vui vẻ đồng ý đến nhà cô nàng.

-"Đồ ăn tới rồi, không biết có vừa khẩu vị của anh không, hy vọng anh đừng chê."

Khiêm tốn dễ thương lắm lắm, ai như ai kia.

"Món ăn ra rồi đây! Này nhé, Kim Trúc mà nấu thì không ngon không ăn tiền!"

"Với lại còn có tình thϊếp đặt vào trong món ăn nữa, nên trên cả toẹt vời luôn, anh hãy vừa ăn vừa cảm nhận nhé!"

Phô trương đến phát sợ, cái đồ không biết xấu hổ gì hết.

Thức ăn rất ngon, cô nàng nấu rất tài, nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy thiếu thiếu một mùi vị gì đó.

Ngày ngày, không còn bóng dáng ấy bám lấy hắn như vòi như đỉa.

Không còn bóng dáng ấy lẽo đẽo phía sau lưng hắn.

Không còn bóng dáng ấy rủ rê hắn đi khắp mọi nơi.

Không còn nhận được những lời chúc ngủ ngon vào mỗi đêm.

Không còn nhận được những tin nhắn kỳ cục mỗi ngày.

Không còn nhìn thấy gương mặt phụng phịu đáng yêu đó nữa.

Không còn nghe thấy những lời tỏ tình ngọt ngào nữa.

Không còn...Không còn...

Cảm thấy trống trải, không quen, như thiếu đi một phần quan trọng trong cuộc sống vậy.

Cảm giác này, có phải là...nhớ?

Tại bệnh viện, người lớn đi làm các thủ tục, chỉ còn chị gái ở lại với em trai.

-"Lấy cho tôi ly nước."

Chị gái chầm chậm rót nước, rồi đưa cho em trai. Nhìn em trai uống nước mà tâm can chị gái rối rối bời bời.

Hỏi, không hỏi, hỏi, không hỏi, hỏi.

-"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

-"Cô vừa hỏi tôi một câu rồi ý."

Chấn Phong vừa uống nước vừa trả lời, đang bị thương mà vẫn ráng troll cho được, thiệt tình.

-"Cậu...đã thích ai chưa?"

Phụt!

Nước phun tung toé xuống giường.

-"Cô hỏi gì ấy?"

-"Ừ thì tôi nghĩ, cậu quen nhiều người như vậy, chắc gì đã thích ai thật lòng."

Mặt cậu vẫn còn đơ như cây cơ.

-"À mà thôi, cậu không cần trả lời cũng được."

-"Có đấy."

-"Hả?

Ai đó giật bắn mình.

-"Tôi đối với người đó không chỉ đơn thuần là thích, mà là yêu luôn kìa."

Gương mặt cậu trông cực kỳ tự hào và hạnh phúc.

-"Người...người đó, tôi có quen không?"

Hồi hộp hồi hộp hồi hộp.

-"Hửm?"

-"Tôi có biết người đó không?"

Tim đập tim đập tim đập.

-"Cô không biết đâu!"

Dương Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không mất gì, liền tiện miệng hỏi tiếp.

-"Thế cậu yêu người đó lắm à?"

-"Yêu rất là nhiều, tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì cô ấy."

-"Tò mò quá đi! Thôi cậu bật mí có được không? Ai vậy?"

Trần Chấn Phong mỉm cười dịu dàng.

-"Là một người tôi không thể yêu."

-"Tôi không hiểu? Là sao?"

-"Là không được yêu cô ấy."

Mèn đét ơi, cậu ta giải thích như vậy cũng như không.

-"Thế cậu còn yêu cô ấy làm chi cho đau khổ, còn nhiều cô gái xinh đẹp khác mà?"

Cậu im lặng một hồi, mới chậm rãi nói:

-"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi không thể nào...tự chủ được trái tim mình."

Cậu nói xong câu đó liền đắp chăn kín mít, không cho cô hỏi thêm nữa.

Nhận được câu trả lời đúng ý mình, đáng lẽ ra phải vui, nhưng tại sao lòng cô hơi buồn vậy kìa?

-"Chị Uyển Nhi!"

Cô vừa bước ra cổng bệnh viện thì gặp Thiên Minh đang hớt hải chạy lại.

-"Chị đây, sao thế?"

Cậu thở hổn hển, lấy hơi một lúc rồi hỏi.

-"Diệu Huyền là em gái của Khắc Huy, chị có biết chuyện này không?"

-"Chị biết chứ, sao vậy?"

Thiên Minh thở dài, xoay người Uyển Nhi lại, để mặt đối mặt cô.

-"Người đã đẩy chị ở cầu thang là Diệu Huyền."

-"Gì chứ? Không thể nào!"

Cô phủ định.

-"Em đã kịp thời nhìn thấy, cô gái đẩy chị hôm đó mang một chiếc vòng màu xanh và một chiếc nhẫn màu hồng, Diệu Huyền cũng mang hai chiếc như vậy trên tay."

-"Cái gì?"

-"Chị ta gọi điện nhờ chị đến khu bỏ hoang là đều có mục đích cả, chị ta thông đồng với thằng Khắc Huy để làm vậy."

-"..."

-"Hai anh em bọn họ đều là người xấu hết, chị đã bị họ lừa rồi!"

Thiên Minh định nói tiếp nhưng thấy sắc mặt Uyển Nhi tái nhợt, mới dừng lại, dịu dàng hỏi:

-"Chị vẫn ổn chứ?"

-"Chị không sao, chỉ đang suy nghĩ một số chuyện."

-"Vậy bây giờ chị định làm gì?"

-"Chị sẽ đến gặp Diệu Huyền hỏi cho ra lẽ!"
« Chương TrướcChương Tiếp »