Chương 2

Nhìn bản thân trong nước đến xuất thần, Bách Niên Nam không nhận ra là đang có người tiến lại hắn rất gần.

Thật ra trước đây hắn rất nhạy cảm với người, ai đang có chủ ý tiếp cận hắn, cách xa mấy chục mét cũng có trực giác mách bảo hắn cẩn thận. Nhưng từ sau khi thành niên và thi đại học, lại quen được kẻ ấy nên ngẫu nhiên tính đề phòng với con người của hắn phai nhạt hẳn đi.

Kéo theo đến kiếp này, mấy ngày hôm nay hắn cũng bớt đề phòng đám người hầu trong nhà.

Đến gần là giúp việc A Hà, hắn là một trong những người giúp việc làm lâu năm trong chủ trạch, mới vào làm đã được phân công đi theo chăm sóc thiếu gia duy nhất của Bách Niên gia.

Thời điểm chính thức làm người chăm sóc của Bách Niên Nam, A Hà mới 18 tuổi. Kinh nghiệm cũng không có, kỹ năng cũng bình thường, hắn được chọn chẳng qua là do hắn là kẻ rất kiệm lời, tính cách âm u so với tiểu chủ nhân lại cũng không kém, ngược lại rất vừa ý Bách Niên Thanh. Bách Niên Thanh cần một kẻ kín đáo chăm sóc cho con trai của mình.

"Cậu chủ, lão gia cho gọi cậu về đại sảnh, khách khứa đã đến đông đủ rồi ạ." A Hà đến cách Bách Niên Nam độ 3m thì dừng lại, thông báo xong liền cúi người xuống chờ phản ứng của cậu chủ nhà mình. Bách Niên Nam nghe thấy, cặp mắt khẽ giao động.

Hôm nay là trung thu, rất nhiều người sẽ đến Bách Niên gia, tuy dòng chính chỉ còn hai cha con Bách Niên Thanh cùng Bách Niên Nam, nhưng chi thứ lại rất nhiều.

Đám trẻ chi thứ Bách Niên gia đứa này so với đứa kia chỉ có hỗn thế ma vương hơn chứ không có kém, ở trước mặt đám trưởng bối thì làm bộ mặt con ngoan trò giỏi, đóa hoa tổ quốc, trưởng bối quay lưng đi thì bọn hắn liền trở thành đám quỷ con.

Tất nhiên để nuôi dạy ra một đám không có đạo đức ấy là công sức không nhỏ của cô dì chú thím Bách Niên Nam.

Kiếp trước ngay tại chính bữa tiệc trung thu sum vầy này, hắn bị đám anh họ chỉ lớn hơn 1 2 tuổi tính kế làm bẽ mặt trước mấy người trưởng bối, góp phần làm cho bữa tiệc thêm phần kí©h thí©ɧ.

Vốn chỉ coi như là trẻ nhỏ đùa nghịch, ấy vậy mà tối đó mẹ hắn nổi cơn thịnh nộ, đánh hắn thừa sống thiếu chết.

Hắn bây giờ nghĩ lại, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng mắng chửi "rác rưởi" " súc sinh" của mẹ hắn, cùng với đó là từng nhát từng nhát roi nhoi nhói trên da thịt.

Thấy cậu chủ vẫn ngồi lì bên đàm nước xuất thần, A Hà không khỏi nghiêng nghiêng đầu đánh giá. Thiếu gia nhà hắn thon gầy lại trắng nõn, lúc này đang thả chân xuống đàm nước, ống quần tây vén lên tận đầu gối, lộ ra cẳng chân gọn gàng tinh tế như nhuyễn ngọc, có lẽ là trẻ con nên da thịt thập phần căng mịn, cặp chân nho nhỏ dưới mặt nước khẽ đung đưa tạo ra gợn sóng lăn tăn nho nhỏ.

Lúc này đã là cuối tháng 8, thời tiết có chút oi bức, mặt nước đàm hàn lại phá lệ trong xanh lạnh lẽo, giúp giải nhiệt ngày hè, trên má cậu chủ nhà hắn hiện lên vài tia ửng đỏ, ánh mắt lại trong trẻo.

Hành động và bộ đồ cậu chủ mặc trên người lại không hề tương ứng. Hôm nay là một trong ít lần a Hà thấy Bách Niên Nam mặc đồ trang trọng, tây trang như nam nhân, trên cổ thắt một cái nơ bướm, kết hợp với thân hình trẻ nhỏ trông đáng yêu vô cùng.

Bách Niên Nam dù rất muốn câu giờ nhưng cuối cùng cũng vẫn phải đứng lên chuẩn bị đi chịu trận. A Hà nhanh tay giúp hắn lau khô hai chân, cặp chân trẻ con xinh xắn lăn qua lăn lại trong lớp khăn bông làm A Hà lưu luyến không buông.

Dù gì cũng là cậu chủ nhà hắn, tuy hắn biết ngày thường Bách Niên Nam vì phu nhân chịu không ít khổ, thời đi học bị bạn bè khi dễ, nhưng A Hà hắn tuyệt không dám khinh nhờn đứa nhóc.

Lau khô chân xong lại giúp tiểu chủ nhân đi tất, mang giày tây. Giúp tiểu chủ chỉnh trang lại quần áo, hai người nối nhau đi khỏi hoa viện, hướng về sảnh chính.

Dọc đường đi Bách Niên Nam cứ suy nghĩ miên man. Mấy ngày nay hắn đã nghĩ rất nhiều, trước tiên nhìn lại chuyện cũ kiếp trước như xem một bộ phim tài liệu dài tập, mọi điều diễn ra dường như mới chỉ xảy đến ngày hôm qua.

Kiếp trước hắn sống dưới ống tay áo của cha hắn, được cha hắn che chở suốt 18 năm, mặc dù trong 18 năm đó thi thoảng có một vài việc diễn ra làm hắn ăn không ít khổ, nhưng chung quy so với những việc xảy ra sau khi hắn thành niên thì chỉ như muối bỏ bể.

Những chuyện xảy ra trước năm 18 tuổi hắn nhìn thoáng ra đều là lỗi do hắn yếu ớt bạc nhược mà thành, cũng là do một lòng hắn quá tin tưởng vào sự "bảo kê" của Bách Niên Thanh, mờ mờ mịt mịt mà sống, mờ mờ mịt mịt bị người ta tính kế.

Dù sao kiếp trước hắn biết trước khi thành niên Bách Niên Thanh sẽ không để hắn chết, vì vậy mà dù thời niên thiếu hắn vô học vô đạo, gây họa rồi bị người ta tính kế khắp nơi, thối nát đủ đường, vẫn an an ổn ổn sống dưới mái hiên Bách Niên gia.

Thật ra ngoài kẻ đó thì Bách Niên Thanh là người khiến cho hắn không thể hiểu nhất, trước khi hắn thành niên còn để hắn trước mắt mà nhìn, sau khi hắn thành niên liền lém hắn ra sau đầu để hắn tự sinh tự diệt.

Bách Niên Nam nhiều lần chất vấn Bách Niên Thanh tại sao lại đối xử với hắn như vậy, y còn không thèm một lời giải thích, trực tiếp chạy ra nước ngoài, để lại mình hắn với đống tàn dư của Bách Niên gia lụi bại.

Bây giờ nghĩ lại, vốn chả phải Bách Niên Thanh yêu thương bao bọc hắn 18 năm, thật ra y là giam lỏng hắn, chính là bớt cho y xử lí thêm nhiều việc râu ria.

Bách Niên Thanh lấy danh nghĩa cưng nựng con mà giam lỏng hắn trong Bách Niên gia chủ trạch, vì hắn mà xây dựng thư phòng chả khác gì cái thư viện, khi đọc sách còn có thể ngắm ra hồ, vì hắn mà đuổi hết những kẻ con người vây quanh hắn, sợ bí mật thân thể hắn bị phát hiện, cũng vì hắn mà cách ly người mẹ điên của hắn, có dịp thì gặp, tránh trường hợp hắn lại bị đánh.

Suy cho cùng những điều Bách Niên Thanh làm, đánh vào khuyết điểm thân thể của hắn, để hắn không dám ra ngoài gặp người. Cuối cùng Bách Niên Nam hắn vì tâm tình nhạy cảm, làm điều sai trái không thể cứu vãn, Bách Niên Thanh y lại trốn đi thật xa, đến khi chết hắn cũng không biết y trốn nơi nào.

Lý do hắn hàm hồ bị giam lỏng 18 năm cũng theo Bách Niên Thanh trốn đi mất.

Bảo là sợ bí mật thân thể hắn bị phát hiện làm mất mặt gia tộc nên không cho hắn đến gần ai ư? Hắn không tin, hắn không tin một gia tộc lớn như Bách Niên gia, hoặc người khôn ranh như Bách Niên Thanh lại không có cách nào bảo vệ thân thể cho một đứa trẻ.

Thôi, nghĩ lại quá đau đầu.

Đời trước hắn cực kỳ bất kham, Bách Niên Nam nghĩ một phần là do hắn tách biệt với thực tế cuộc sống quá lâu, hiện tại kiếp này mặc kệ vì lý do gì, hắn liền không an an ổn ổn sống trong lòng bàn tay Bách Niên Thanh nữa, bằng mọi cách quang minh chính đại rời khỏi Bách Niên gia chủ trạch, sống một cuộc sống bình thường như bao người ngoài xã hội kia.