Chương 170

Bà ấy lên tiếng nói: “Được, mẹ muốn trở về."

Từ lúc bắt đầu xây bảo tàng Sơ Thị cho đến lúc hoàn thành việc xây dựng, sau đó là chính thức khai mạc, tất cả mất 2 năm.

Bảo tàng áp dụng phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, gạch xanh ngói đỏ, đồng thời kết hợp với hơi hướng phương Tây, trở thành công trình kiến trúc mang tính bước ngoặt ở xưởng lưu ý.

Sau mấy tháng chuẩn bị, đồ được Sơ Vãn cất giữ vào năm trước cùng với những đồ vật của nhà họ Sơ ngày xưa được bà cô Sơ Oái mang về, cũng bao gồm một chút do Sơ Hạc Hề cất giữ, toàn bộ đều được sắp xếp thỏa đáng, đặt ở bảo tàng Sơ Thị. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này, cũng bao gồm một số món đồ làm mọi người rung động như “bức tượng hoàng hậu Văn Chiêu lễ Phật” cùng với ba chiếc đầu thú tại vườn Minh Viên.

Bảo tàng hoàn thành xong thì chính thức được mở, ngày mở cửa đó, cử hành nghi thức lớn, những lãnh đạo quan trọng sẽ cắt băng khánh thành, khen ngợi bảo tàng “Viên minh châu của Phương Đông, bảo vật của Trung Quốc”.

Mấy nhà tin tức truyền thông trong ngoài nước chú ý, rất nhiều nhân vật ớn trong lĩnh vực nghệ thuật trong ngoài nước đều có mặt.

Hoàng gia Thụy Điển phái một vị vương tử đến đây chúc mừng, gia tộc Locke Field nước Mỹ phái Charles Wilker tới, ngay cả gia tộc Hyman nước Anh cũng phái Bredene tới, không chỉ có như thế, còn có mấy đại biểu có sức ảnh hưởng lớn trong giới đồ cổ u Mỹ được phái đại diện chúc mừng.

Về phần các chuyên gia trong giới đồ cổ trong nước thì càng không cần nhắc đến, đây gần như là cuộc gặp gỡ của các chuyên gia đồ cổ trong và ngoài nước.

Sơ Văn được coi là chủ bảo tàng, đứng ra cảm ơn mọi người: “Bảo tàng của chúng tôi trải qua một năm tám tháng, cuối cùng cũng khai trương, cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay.

“Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, là chí hợp giả không lấy sơn hải vì xa, ý là biển có thể chia cắt đất iền, núi rừng và xa mạc có thể ngăn cách đường đi, nhưng mà dù có cách biệt sông núi thì chúng ta vẫn có thể cùng tụ tập cùng nhau ở một chỗ như cũ, cùng nhau nói chuyện Khi cô lên tiếng như vậy, mấy nhà truyền thông trong và ngoài nước nhắm máy quay phim về phía cô, dưới sân khấu là những nhà sưu tập có những màu da khác nhau, tất cả mọi người đều chuyên chú nhìn cô, nghe cô nói.

Bảo tàng có đèn thủy tinh sáng chói, bọn họ nhìn người phụ nhỏ phương Đông nhỏ bé đứng trên trung tâm sân khấu, giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời sao.

Tiếng nói của Sơ Văn truyền vào trong tai mọi người, vang dội ở mỗi một góc hẻo lánh trong hội trường.

“Biết nhau không xa không gần, ngàn dặm vẫn là láng giềng, cảm ơn mọi người, các bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta đã từng tranh cãi, chúng ta cũng từng chiến đấu với nhau, nhưng mà bây giờ, mọi người nguyện ý đến đây vì văn minh phương Đông, chúng tôi sẽ mở hai cả cánh tay hoan nghênh mọi người, hoan nghênh mọi người đã đi đến vùng đất cổ ở phương Đông, chào mừng bạn đến làm bùng nổ mảnh đất nghệ thuật rực rỡ cộng hưởng với tâm hồn này"

Lời nói này vừa dứt, tiếng vỗ tay ở dưới khán đài lập tức vang lên không dứt.

Nghi thức cắt băng kết thúc mỹ mãn, vô số khác mời và người dân ở bên ngoài chờ mong đã lâu đi vào trong bảo tàng, đi vào bữa tiệc chiêm ngưỡng vẻ đẹp văn hóa khiến cả thế giới kinh ngạc.

Có người say mê bức tượng đến hậu lễ phật cùng đầu thú vườn Minh Viên gây sóng to gió lớn ở giới nghệ thuật thế giới, cũng có người sợ hãi thán phục chiếc ly Cửu Long huyền diệu, có người thì lưu luyến số đồ sứ của các thời đại lịch sử.

Cô để Lục Kiến Thần hỗ trợ cầm đồ: “Tôi sẽ không, nhưng mà nhìn cái này cũng không tệ, có thể mang về làm đồ kỷ niệm.

Lục Kiến Thần nhăn mày: “Vãn Vãn, cô muốn mang cái này về thì rất phiền phức, còn phải vượt hải quan Sơ Văn: “Mua thôi, cùng lắm thì để lại chỗ hải quan.

Lục Kiến Thần nghĩ nghĩ: “Cũng không sao cả, bây giờ đối với cô hơn 100 USD cũng không tính là gì."

Sơ Văn cứ trải qua hai ba ngày như vậy, đi dạo ở chợ bán đồ cũ, đi dạo một ngày cũng không mua thêm được cái gì cho nến dứt khoát rời khỏi thành phố Palmolive.

Cô thực sự không có cố ý nhớ kỹ thời gian xảy ra chuyện kia, nhưng mà cô cũng không thể dừng lại ở nước Mỹ lâu dài, mà Lục Kiến Thần cũng có việc học, không thể bồi cô mãi được.

Cho nên cô suy nghĩ, núi không tới chỉ ta, ta đến đã núi, dứt khoát đi qua thành phố Palmolive, hỏi thăm, không chừng tự mình có thể tìm thấy.

***

Sau khi ngồi trên xe chạy năm tiếng ở cao tốc, đi qua một mảnh đất hoang dã, đập vào mắt chính là máy phát điện bằng sức gió ở các sườn núi, từ đường số mười chuyển hướng sang phía nam đường 111 đi, không bao lâu đã đến suối Palm, đây là một tòa ở trong thành thị thuộc ốc đảo sa mạc Colorado.

Thành phố suối Palm, có nước suối, sân trượt tuyết cùng với sân đánh Golf nổi tiếng, đây là một trong những nơi cô xưa nhất của nhân loại ở bán cầu Tây.

Nhưng mà làm một thành phố du lịch, quốc nội cũng không biết nhiều, đương nhiên mọi người càng không có khả năng biết, về sau khi quốc nội tiêu phí một món tiền khổng lồ để mua ba trong số mười hai đầu thú vườn Minh Viên, lúc này nó cũng đang yên tĩnh nằm trong biệt thự hoa viên của gia đình nào đó.

Sau khi đến suối Palm, hai người rất nhanh ngủ lại một khách sạn, sau đó đã đi chung quanh nhìn một chút, đây là thành phố du lịch, dân cư ở trong thành phố này đều vui tươi, nhiệt tình hào sảng, bọn họ vô cùng tò mò về Lục Kiến Thần và Sơ Văn.

Dù sao ở thời kỳ này, bọn họ rất ít gặp người có gương mặt Phương Đông tóc đen như vậy.

Hai người cũng không có chuyện gì khác, ngoại trừ Sơ Vãn cẩn thận nghiên cứu sách tuyên truyền du lịch và báo chí bên này thì cũng chỉ cùng Lục Kiến Thần đi đây đi đó một chút, đi nhà bảo tàng bộ lạc, Indian lại thưởng thức hẻm núi Indian.

Sau khi chơi bốn năm ngày sau, Lục Kiến Thần cáo từ trước, trường học anh ta có nhiệm vụ quan trọng, không thể cứ ở đây mãi được.

Trước khi đi, anh ta đã dặn dò nhiều lần, lỡ như có chuyện gì, nhất định phải nhớ gọi điện cho anh ta.

Sau khi anh ta đi, Sơ Văn cũng không có chuyện gì làm, chỉ có thể tùy ý ở đây đi dạo, thuận tiện xem đồ gốm cùng đá quý ở quanh đây, câu được câu không mà mua một chút.

Dù sao cô cũng chỉ muốn thu mua mấy món đầu thú kia, lúc này cũng có rất nhiều người hứng thú với đồ cổ cho nên việc cô giả vờ là một người bình thường quan tâm đến đồ cỗ cũng rất thoải mái.

Mà trong lúc cô dùng câu được câu không để mua đồ cổ, trong lòng cô có ít nhiều xốc trỗi dậy.

Dù sao thời điểm mình có thể ở lại nước ngoài cũng không hề dài, cô nhất định phải nhanh chóng tìm được đầu thú.

Nhưng mà lịch sử ban cho cơ hội này đúng là chỉ thoáng qua, đầu tiên mà nói, cô không biết đi chỗ nào để tìm, nếu chậm một chút thì có thể nó sẽ bị dân buôn ở cửa hàng đồ cổ mua đi.

Cũng không thể để bản thân mình đi không công được, cô có thể bỏ qua không lấy được mấy cái đầu thú kia sao?