Chương 40

Nghĩ như thế, Vu Diêm Phù nghiêng đầu, ở bên cổ thiếu niên dán xuống một nụ hôn, thấy hắn vẫn còn chưa tỉnh, thì vươn tay chạm vào Nhiêu Cốt, chỉ cảm thấy cái xương sụn kia như hồ ly lại uốn tới ẹo lui.

Đồng tử y co rụt—— sao lại như vậy, Nhiêu Cốt của hắn vẫn vì y mà xao động?

Tiểu tử này biết rõ Thiên Túc không phải ân nhân cứu mạng của mình, trong lòng nhưng vẫn vương vấn gã?

Chẳng lẽ là vì mấy lần trước y thử trêu chọc hắn, nói ra vài câu “Thích ngươi”, thật sự đã dụ tới tiểu tử này động tâm?

Hay là vì, Nhiêu Cốt có thể cảm nhận được y là người mượn xác hoàn hồn?

Không, việc này không phải là quá huyền bí đi. Sói con tự tay gϊếŧ chết y, lại nghiền xương thành tro, nhìn thấy ảo ảnh của y cũng là cái dạng tránh như rắn rết, bộ dáng vừa sợ lại vừa hận, làm sao có khả năng sinh tâm quyến luyến chứ?

Nhất định… Hắn thật đã thích cái người mà y giả thành rồi.

Vu Diêm Phù nắm xương sụn nhỏ kia, chỉ thấy nó chuyển động đến thật nhanh, giống như tiểu hồ ly hướng y đòi yêu thương, trong ngực lập tức trào ra cảm giác tức tối, nhưng lại không phải tức vì Bạch Đàm, mà là chính mình.

Ban đầu y vốn định mượn danh ân nhân này để dụ Bạch Đàm vào lòng bàn tay, lại không ngờ thật sự đã dụ được hắn động tâm. Nghĩ tới về sau còn phải dùng lớp da này ở cùng Bạch Đàm, Vu Diêm Phù càng thấy như nghẹn ở cổ.

Không được, đợi tới ngày y lột bỏ tầng ngụy trang, phải lập tức đi tìm người tinh thông thoát thai hoán cốt thuật “Nhân da điêu tượng” Nhan Như Ngọc tới, đem lớp da này từ trên xuống dưới tạc lại một lần, trả về bộ dáng ban đầu.

Đến lúc đó, y cả trong lẫn ngoài đều là Vu Diêm Phù, thử xem sói con sẽ làm thế nào?

Tự tay y dưỡng hoa, hoa chỉ có thể vì y mà tàn mà nở, cả đời này, hắn cũng đừng có mơ thoát khỏi ngũ chỉ sơn của y.

“Ưm…” Toàn thân Bạch Đàm bị Vu Diêm Phù chọc tới không khoẻ, mới chậm rãi tỉnh lại.

Phát hiện bản thân đang bị một vòng tay chặt chẽ ôm lấy, Bạch Đàm nằm trong lòng Vu Diêm Phù tức khắc nhảy dựng, chùi máu tươi trên môi, lập tức trở mặt không nhận người, câu đao trong tay cũng dí sát vào cổ Vu Diêm Phù. Cảm thấy Nhiêu Cốt mềm mại nong nóng, giống như đã bị người khác chạm, làm Bạch Đàm càng tức tới nhịn không được.

“Vừa nãy, ngươi có phải…… đã chạm bậy vào bổn tọa?”

Vu Diêm Phù nhìn khuôn mặt thiếu niên tức giận tới thở phì phò, chỉ cảm thấy hắn thật giống mèo con bị người nắm đuôi, đang muốn mở miệng trêu ghẹo vài câu, thì ngực như bị nghẹn, tránh mắt đi chỗ khác, không thành thật mà lắc lắc đầu.

“Không có.”

Bạch Đàm sờ sờ nhiêu cốt, cũng lười đi so đo với y, nên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa chính thần miếu, thấy “giác giả” vẫn còn đang đứng ở đó canh giữ, thì chuyển sang hướng khác, muốn tìm lối thoát ra, quả nhiên, hắn thật nhanh đã phát hiện một cánh cửa khác. Thế nhưng ngoài cửa lại là một cảnh tượng khác hẳn với nơi hắn vừa vào, bức tường đá cao tới tận trời giờ không thấy bóng dáng, mà bốn phía đã ngập tràn một tầng sương đen.

Giữa làn sương mù, mơ hồ có thể thấy được những thân ảnh vặn vẹo, trong không trung bay tới bay lui, nhìn trông rất quỷ mị.

Trong lòng Bạch Đàm hốt hoảng, lấy la bàn nhìn, thì phát hiện hướng đi thành Tàng Long là theo đường này.

Vu Diêm Phù rập khuôn từng bước cũng đã đi tới: “Bên đó là Tu La đạo, ban đêm không thể đi vào.”

“Ngươi sao lại biết rõ như vậy?” Mắt phượng của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, nghiêng người liếc nhìn phía sau.

“Lúc ta còn là đệ tử của Vu Diêm Phù, có một lần cùng y xông vào lục đạo luân hồi, tất nhiên là rõ ràng. Lúc Vu Diêm Phù xông vào Tu La đạo vẫn là ban ngày, y là bậc đại tông sư mà còn phải phí không ít công phu, vậy nên, ngươi cũng đừng tự mình chuốc khổ.”

Bạch Đàm nghe hắn đầy miệng đều là Vu Diêm Phù bậc đại tông sư, làm như rất ngưỡng mộ lão ma đầu, thì vảy ngược toàn thân đã dựng thẳng, sải chân bước thẳng ra bên ngoài: “Phải vậy hay không? Vậy thì bổn tọa càng muốn ban đêm phá cửa ải này!”

Vừa mới đi ra một bước, cánh tay đã bị một vật thể mềm mại quấn chặt, mạnh mẽ tóm trở về, rơi vào trong vòng tay rắn chắc, hắn còn chưa kịp giãy giụa, lưng đã bị đẩy mạnh dựa vào tường. Lòng ngực rắn chắc như đá lạnh áp sát lại, tứ chi toàn thân đều bị Quỷ Đằng quấn chặt, đem hắn chế trụ cứng còng.

“Ngươi sao lại bướng như vậy? Làm vi,” Vu Diêm Phù nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên, khó khăn lắm mới nuốt lại chữ “vi sư” xém nữa phun ra ngoài, thấp giọng quát, “Làm A Si phải như thế nào mới được đây?”

Giọng điệu câu này như đang giáo huấn tiểu hài tử, thế mà lại cực kì giống Vu Diêm Phù.

Bạch Đàm bị y làm cho khϊếp sợ, trợn tròn hai mắt, nhất thời quên luôn cả phản kháng, nhưng hắn không biết, bản thân trong bộ dạng mê mang thất thần càng toát ra vẻ dụ hoặc khó tả, mà lúc này khoảng cách hai người cực gần, ái muội không chịu được, Vu Diêm Phù không thể khắc chế bản thân cúi đầu, phủ lấy bờ môi đỏ thắm của thiếu niên.

Cái hôn đột ngột khiến Bạch Đàm toàn thân cứng đờ, nháy mắt sửng sốt, rồi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nắm chặt Thí Nguyệt câu trong tay, cả người tứ chi đều bị Quỷ Đằng mềm dẻo quấn không thể nhúch nhích. Cằm lại bị hai ngón tay thon dài không nặng không nhẹ mà bắt giữ, khiến khớp hàm bị mở ra, làm đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ nhân cơ hội cạy mở môi răng, tiến quân thần tốc mà chiếm đoạt, như đuôi rắn quấn lấy đầu lưỡi hắn.

Bạch Đàm bị hôn đến da đầu tê rần, lập tức cắn mạnh một cái, làm một mùi máu huyết tuyệt hảo tràn đầy khoang miệng. Nhưng lại sợ bản thân mất đi khống chế, đầu lưỡi chỉ cứng còng tại chỗ không dám nuốt vào, đành phải mặc đối phương càng được nước lấn tới.

Hắn vẫn mở to mắt, cách đôi con ngươi lam sắc nửa khép hẹp dài thật gần, lông mi màu bạc trong lúc môi lưỡi giao triều thỉnh thoảng cọ vào mũi hắn, tựa như trong miệng hắn đang chứa loại rượu ngon hảo hạng, như thưởng thức nhấm nháp từ từ.

——đây thật là lần đầu Vu Diêm Phù hôn Bạch Đàm lúc hắn còn tỉnh táo.

Năm đó khi bọn họ vẫn còn là thầy trò, y dạy hắn dùng mị thuật trợ giúp mình luyện công, từng xảy ra đủ loại cử chỉ thân mật, thậm chí cả tứ chi giao triều, trần trụi dán chặt, vậy mà chưa từng có một lần môi lưỡi tương giao một nụ hôn.

Hiện giờ nhớ lại, thế mà không thể đền bù tiếc nuối.

Không giống như những lần trước Vu Diêm Phù hôn đến cực kì hung ác, lần này y hôn đến sâu sắc chậm chạm, như chỉ mong bắt giữ lấy từng dòng hô hấp của Bạch Đàm, mỗi một sợi tơ tâm tình, như muốn đem chúng lôi ra cẩn thận nhấm nháp. Bạch Đàm chưa bao giờ bị hôn như thế, tuy rằng thần trí thanh tỉnh, trong lòng không muốn, nhưng khoang miệng đầu lưỡi vẫn như bị hòa tan, hô hấp hỗn loạn không chịu được, Nhiêu Cốt cũng hơi có phản ứng, thiếu chút nữa sẽ vặn vẹo.

Tại sao lại như thế?

Trái tim Bạch Đàm sợ hãi kinh hoàng, không tự chủ mà dán chặt lưng vào vách tường, nhẹ nhàng cọ sát một chút, khiến cả xương sống đều mềm nhũn yếu ớt, hai chân run rẫy mà chùng xuống. Nếu không phải có Quỷ Đằng quấn chặt cả người hắn, thì ngay cả đứng cũng không nổi. Tay Vu Diêm Phù đang nắm cằm hắn chợt cứng lại, thế hôn càng tăng thêm vài phần, ngón tay lệnh cho một nhánh Quỷ Đằng chui vào nội y, uốn lượn duỗi tới sau lưng hắn.

Tiểu hồ ly này… là bị “y” hôn đến xuân tình nảy nở sao?

Một nhánh Quỷ Đằng chạm tới Nhiêu Cốt của hắn, giống như ngón tay xoa nắm một cái, làm Bạch Đàm tức thì chấn động, lại cảm thấy Quỷ Đằng như có xu hướng lần xuống phía dưới, trong lòng vừa giận lại vừa sợ, cảm thấy bản thân thẹn muốn chết, nước mắt lúc này cũng giữ không được dâng lên, trong nháy mắt, giọt nước lăn trên hai má tiến vào giữa môi lưỡi dây dưa.

“Ô……”

Nếm được trong miệng vị nước mắt thấm vào nhàn nhạt, hô hấp Vu Diêm Phù thoáng cái đã cứng lại, rút môi lưỡi về, nâng mi thì thấy đôi mắt phượng ánh nước lộ ra vẻ căm tức nhìn chòn chọc mình, đôi môi anh đào sưng đỏ ướŧ áŧ, dấu răng hãy còn ở đó, dáng vẻ điềm đạm đến đáng yêu, thì trong bụng chợt nổi lên một luồng khô nóng khó nói. Du͙© vọиɠ trong người cuồn cuộn dâng lên, làm y cơ hồ thật muốn xé tan luôn tầng ngụy trang này, bá vương ngạng thượng cung cưỡng đoạt sói nhỏ này.

Không phải là y không dám, không có nghĩ tới, mà chỉ là, thời cơ còn chưa đến.

Vu Diêm Phù như chưa đã thèm mà thu hồi Quỷ Đằng, không ngoài sở liệu, Bạch Đàm đã vươn tay đánh tới, sử dụng chiêu thứ nhất trong “Tru thiên hóa ma chưởng”, tuy Vu Diêm Phù đã kịp thời nghiêng người né tránh, nhưng trên mặt vẫn bị vuốt sói cào ra năm đường máu tươi, chưởng phong kịch liệt đánh bậc y đập thẳng vào vách tường, nếu không phải y đã sớm dự liệu, nửa cái đầu đều đã bị Bạch Đàm đánh bay.

Bạch Đàm trong cơn giận dữ, thấy một chiêu không trúng, liền chỉ huy đao chém tới, Vu Diêm Phù phản ứng cực nhanh, tung người một cái đáp lêи đỉиɦ đầu tượng Phật, đao phong lạnh lẽo dứt khoát đuổi theo, chém đứt một đường ngang thân tượng Phật.

Vu Diêm Phù đành phải nhảy đến xà ngang phía trên, sờ sờ vết thương trên mặt đang chậm rãi khép lại.

——cái yêu thích của tiểu tử này, thật sự là không phải người thường nào cũng có thể nhận được.

Cũng may y là sư tôn, Bạch Đàm vươn móng một cái, thì y có thể biết rõ hắn đang chuẩn bị dùng chiêu gì.

Dưới bầu trời này, chỉ y mới có thể khắc hắn.

Nghĩ như thế, Vu Diêm Phù không nhịn được cong cong khóe môi, nhìn bộ dáng Bạch Đàm tức muốn hộc máu bên dưới, trong lòng thật có vài phần sung sướиɠ.

“Ngươi cút xuống cho ta!” Bạch Đàm dùng hai đao chém vào tượng Phật tới nát nhừ, nhìn chòng chọc vào bóng người phía trên, trong lòng cực kì rối rắm. Hắn đã bệnh đến sắp chết rồi, mà Nhiêu Cốt lại thường xuyên bị người này cố tình chọc tới xao động, mỗi một lần động, hắn sống ít thêm vài ngày, chỉ e không kịp đợi tới khi ra khỏi lục đạo luân hồi, hắn thật sẽ đi đời nhà ma.

Không được, hắn phải cách người này càng xa càng tốt. Không có dược huyết, hắn vẫn còn có thể sống, tẩu hỏa nhập ma còn tốt hơn so với bệnh mà chết, những đau đớn khi gai độc phát bệnh, hắn không nghĩ sẽ chịu lại lần hai. Bạch Đàm thu lại Thí Nguyệt câu, nhìn nhìn ‘giác giả’ trấn giữ ở cửa trước, lại nhìn quỷ ảnh u ám ở cửa sau, không thèm nghĩ nữa dứt khoát xếp bằng ngồi trên đất. Thôi, đành chờ tới ban ngày, rồi hẳn đột phá Tu La đạo.