Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dưới Ánh Tịch Dương

Chương 2: Nói chuyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba người Miyu Sasaki, Rui Kimura, Sato Inoue là khi Yui và Naru lên cấp 3 mới gặp nên là bây giờ chưa xuất hiện.

____________________________________________________________________(*•̀ᴗ•́*)و____________________________________________________________

CHƯƠNG 2: Nói chuyện

Cậu ngồi đợi Yui được một lúc thì cánh cửa nhà cô mở, cô bước ra. Cô mặc một chiếc áo phông trắng trơn với chiếc quần lửng tới đầu gối màu đen, đeo thêm một chiếc túi vải để đi siêu thị, cô vẫn mang đôi giày thể thao màu trắng ban nãy cô mang. Nhìn cô mặc đồ siêu đơn giản.

- Đi thôi. - Cô vẫy tay gọi Naru đang ngồi ở băng ghế trong vườn nhà cậu.

- Ừ. - Cậu đứng dậy bước ra cửa.

Khi cô bước tới gần cậu, cậu chợt nhận ra cô mặc đồ phong phanh quá, sao có thể mặc như vậy giữa cái tiết trời tháng 11 lạnh cóng 12 độ C được cơ chứ???

- Ủa Yui chan! Sao cậu lại mặc đồ phong phanh như này, lỡ bị cảm thì sao? - Cậu lo lắng hỏi.

- À tại thay vội nên tôi mặc đại đồ, quên mặc áo khoác luôn rồi. - Cô nói bình thản như không có gì nghiêm trọng.

- Cậu vào lại nhà mặc áo khoác vô đi, lạnh lắm luôn, bị cảm như chơi đó! (;ŏ﹏ŏ) - Cậu lo lắng khuyên cô.

- Không sao đâu đi mua có một chút thôi mà. - Cô nói rồi đi thẳng luôn.

- Aishhh cái đồ ngốc này, lạnh vậy cũng chịu được nữa hả? - Cậu trách móc cô

- Không sao đâu mà, kệ tôi đi. - Cô vẫn ngoan cố không chịu mặc áo khoác.

- Haizzz cậu cứng đầu thiệt đó, cảm lạnh là tôi kệ cậu đó nha. - Cậu nói trong bất lực.

Hai người tiếp tục đi trong im lặng, tới siêu thị mua đồ. Cô mua sữa tươi, phô mai với kem, còn cậu mua xúc xích, rau, cà chua và mayonnaise.

- Trời lạnh như này cậu mua kem làm gì vậy? - Cậu thấy cô mua kem thì thắc mắc hỏi.

- Tôi thích ăn kem lúc trời lạnh. - Cô nói ra sở thích lạ lùng của mình.

- Ngộ ha. - Cậu cười cười đáp lại.

Yui hơi đỏ mặt vì để người khác biết sở thích lạ lùng của mình.

Bỗng dưng, có một cậu bé mếu máo như sắp khóc chạy tới chỗ Yui đang đứng.

- Anh ơi, em bị lạc mẹ rồi, anh giúp em được không ạ… - Cậu bé nói giọng run run, nước mắt trào ra.

Cô đứng đơ mất 3 giây… *Anh??? Mình nhìn giống con trai tới mức đấy à, nhưng ít ra mình vẫn có vòng một mà, sao thằng nhóc này không thấy chứ…? * Cô bất lực nghĩ trong đầu ( vòng một cô hơi nhỏ nha, hí hí).

Naru đứng bên cạnh nghe mà buồn cười không chịu được, nhưng vẫn phải nín cười, thấy cô đứng hình mất ba giây cậu còn buồn cười hơn nữa.

Hai người đưa cậy bé đến chỗ cô nhân viên phát thanh, cô nhân viên đọc thông tin cậu bé để tìm mẹ. Một lúc sau, mẹ cậu bé chạy tới, ôm lấy con mình rồi cảm ơn hai người rối rít.

- Nè con, cảm ơn hai anh đi. - Người mẹ nhẹ nhàng nói với con mình.

- Em cảm ơn hai anh!! - Cậu bé cười tít mắt cảm ơn cô và cậu.

*Đến cả bà mẹ cũng nghĩ mình là con trai àaa… * Cô thở dài bất lực.

Hai người tính tiền đồ của mình. Ra tới cổng, cậu cười phá lên không nhịn nổi nữa. Cô nhìn cậu với ánh mắt sát khí.

- Thôi đi! - Cô phải lên tiếng cậu mới bớt cười, chứ không chắc cười chết luôn ấy.

Hai người tản bộ về nhà.

- Hắt xìiiiii!!! - Đang đi thì cô hát xì vì lạnh.

- Đó thấy chưa hát xì rồi kìa, tôi nói mà không chịu nghe, cứng đầu lắm cơ. - Cậu bó tay nói với cô.

- Không sao, sắp về rồi. - Yui hơi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác vì xấu hổ.

* Ngoan cố cứng đầu…mà nhìn cậu ấy đỏ mặt dễ thương ghê. * Cậu nghĩ.

Đi được mấy bước nữa thì có thứ gì đó ấm áp mềm mại trùm lên đầu cô, vẫn còn hơi ấm toả ra làm cô thấy thoải mái vô cùng.

- Mặc áo khoác của tôi đi, bị cảm thì mệt lắm. - Cậu cười nói với cô.

- Không được! Còn cậu thì sao? - Cô vừa nói vừa đưa lại áo khoác cho cậu.

Cậu cầm lấy cái áo khoác, quấn lên người cô.

- Tôi còn mặc áo len dày bên trong mà, không sao đâu, nhìn cậu đi kìa, gì đâu mà có mỗi cái áo thun mỏng. - Cậu cười nói với cô

* Cậu ấy tốt quá… * Yui nghĩ, aaaaaaaaaaaa cô lại đỏ mặt nữa rồiiii.

Rồi hai người cùng nhau đi bộ về nhà dưới ánh tịch dương chiếu xuống.

Cô trả lại áo khoác cho cậu, chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Tối đó tắm, ăn cơm hay làm gì cô cũng như trên mây. Anh trai cô ( Hideyoshi Nakamura) thấy lạ nên hỏi cô cũng bảo là không có gì.

Tới lúc đi ngủ, cô mới ngẫm nghĩ lại chuyện hôm nay. Cô có bạn mới, một người bạn khác giới nhưng rất đáng yêu và tinh tế. Tuy bề ngoài lạnh lùng, giang hồ, mắt màu hổ phách sắc bén nhưng bên trong cậu ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Tuyệt vời thật đó, cô có bạn rồi! Cô chìm vào giấc ngủ với cảm xúc tích cực vô cùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »