Chương 1

Vào năm thứ hai kết hôn, ánh trăng sáng của chồng tôi từ nước ngoài trở về.

Hôm đó cả tôi và anh cùng đi đón cô ta.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ người trong lòng của anh.

Cô ta có mái tóc dài màu đen, diện cái đầm trắng, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt, đôi mắt ngấn nước.

Vừa trông thấy anh, cô ta lao đến nhào vào lòng anh như loài chim di cư vừa quay lại tổ.

“Hạ Xuyên, cuối cùng em cũng gặp lại anh.”

Hạ Xuyên hơi bất ngờ vì bị cô ta ôm lấy, toàn thân anh cứng đờ.

Sau đó anh cũng hoàn hồn, vươn cánh tay, dịu dàng xoa đầu cô ta.

"Được rồi, không sao."

Còn tôi đứng bên cạnh nhìn hai người họ, dư thừa như kẻ thứ ba.

Tôi do dự một lúc, mới dám tiến lên nắm tay Hạ Xuyên, gượng cười nói: "Được rồi, người cũng đã gặp được, chúng ta mau về thôi."

Hình như lúc này cô ta mới trông thấy tôi, liền vội vàng rời khỏi vòng tay Hạ Xuyên, mỉm cười chào tôi.

Tuy cô ta đang cười, nhưng trên mặt lại có vẻ kinh ngạc và mất tự nhiên.

"Anh Hạ Xuyên, anh đã kết hôn chưa?"

Hạ Xuyên thấp giọng đáp lại.

Bầu không khí trên đường về nhà của ba người chúng tôi có chút gượng gạo. Nhưng có lẽ người duy nhất cảm thấy xấu hổ, chỉ có tôi mà thôi.

Hạ Oánh chính là ánh trăng sáng và cũng là em gái không cùng huyết thống của Hạ Xuyên.

Tôi biết trong lòng Hạ Xuyên có một ánh trăng sáng, có điều sau khi kết hôn với anh tôi mới phát hiện ra chuyện này.

Hoàn cảnh gia đình Hạ Xuyên có chút phức tạp.

Anh là trẻ mồ côi.

Cha mẹ ruột của anh đã qua đời trong một vụ tai nạn, khi anh mới chín tuổi. Sau đó, bạn của cha anh, cũng là cha của Hạ Oánh đã nhận nuôi anh.

***

Và quá khứ giữa Hạ Xuyên và Hạ Oánh, cuối cùng cũng được hé lộ.

Từ nhỏ Hạ Xuyên được coi một đứa trẻ quái gở bởi anh cứ sống lầm lì, khép kín và ít giao tiếp với những người xung quanh. Có lẽ vì trải qua tuổi thơ bất hạnh, nên anh luôn tỏ ra khó gần.

Còn Hạ Oánh thì ngược lại, cô ta có một tuổi thơ hạnh phúc, được sống trong một gia đình đầm ấm. Vì vậy, Hạ Oánh rất ngây thơ và không bao giờ biết buồn.

Cô ta giống như mặt trời nhỏ từ từ sưởi ấm trái tim giá lạnh của Hạ Xuyên, mang đến cho anh sự ấm áp.

Tất nhiên, Hạ Xuyên chưa bao giờ kể cho tôi chuyện giữa anh và Hạ Oánh, tất cả đều do tôi tự nghĩ ra.

Có điều, khoảnh khắc tôi dẫn Hạ Oánh bước vào căn nhà – mái ấm của chúng tôi suốt ba năm qua, nhìn cái cách cô ta tò mò ngắm nghía xung quanh, thỉnh thoảng chạm vào cái này cái kia. Tôi biết, mình đã đoán đúng.