Chương 12: Vô tình như hữu ý.

Thấy người mình lo lắng đã bình an, Xuân Thanh vui nên cười tít cả mắt. Cô cầm luôn bàn tay nãy giờ mình làm gối đung đưa vài cái.

Bàn tay đang tê cứng cứ thế bị xách lên, một cơn đau rút truyền đến từ cánh tay làm Hoàng Nam khó chịu. Sợ làm cô hoảng, anh âm thầm hít một hơi sâu, kìm nén tiếng rên.

Nhưng Xuân Thanh tinh mắt bắt gặp cái nhíu mày khó chịu của anh.

"Anh thấy đau chỗ nào hả?" Cô khom người đặt tay lên vai anh.

Khoảng cách gần, Hoàng Nam thấy rõ ánh mắt lo lắng của Xuân Thanh và thấy cả đôi mắt vướng tình của mình trong con ngươi tròn đen trong trẻo.

"Tôi không sao! Chỉ là thấy có...chút khát!" Anh tìm đại lí do lẩn tránh trái tim đang lộn xộn của mình.

Xuân Thanh nghe vậy thở hắt ra. Cô mỉm cười, vỗ luôn một cái lên vai anh: "Để em lấy!"

Dù không khát lắm nhưng cặp mắt to đen kia đang nhìn chăm chăm chờ mong li nước cạn, anh thấy không nỡ bèn uống một hơi.

Vừa uống xong li nước, anh lại nghe Xuân Thanh hỏi: "Anh thèm ăn gì, em mua?"

"Khỏi! Tôi không đói!" Anh từ chối luôn. Dù gì anh cũng là đấng nam nhi, nhịn một bữa không đến nỗi toi mạng.

Ai ngờ vừa nghe vậy, Xuân Thanh đã khoát tay bác bỏ: "Anh cũng phải ăn!". Nói vậy sợ anh lại từ chối, cô cúi đầu nhìn vào mắt anh, nói rất rõ ràng: "Anh có biết vì sao anh nằm đây không?"

Vì sao mình ở viện? Câu hỏi này anh cũng đang muốn biết. Nhưng anh sẽ gặp bác sĩ để hỏi sau. Còn giờ anh không có hứng. Hay nói đúng hơn: anh không muốn con bé kia lo lắng rồi nảy sinh lòng thương hại một kẻ cô độc như anh.

"Tôi..." Anh định nói: Tôi không quan tâm!

Thì con nhỏ học trò kia chẹn ngang cắt lời: "Tôi cái gì mà tôi! Anh bị kiệt sức, suy nhược cơ thể đó!"

Sợ người nào kia làm vẻ ta đây mà phớt lờ bệnh tình mình đang mắc phải, cô dòm sát vào mặt anh hỏi một câu: "Đừng nói với em, anh không hiểu bốn từ đó nghĩa là gì nhé?"



Xuân Thanh còn nhớ cuộc trao đổi trong phòng bác sĩ trực lúc anh chuyển phòng.

"Dạ, bác sĩ cho em hỏi, anh của em, ảnh có sao không ạ?"

Anh ta đang coi bệnh án, không trả lời mà hỏi cô một câu: "Ba mẹ hai đứa đâu?"

Ba mẹ đâu ý ạ? Mẹ cô thì ở nhà. Còn ba mẹ anh ở đâu cô làm sao biết được? Nhưng vị bác sĩ đó lỡ đã nhầm hai người là anh em rồi, cô cũng thuận miệng nói luôn: "Đi làm xa hết rồi ạ! Nên có gì bác sĩ cứ báo thẳng cho em là được!"

Xuân Thanh thấy anh ta dướn mắt nhìn, chắc là muốn kiểm tra xem: thông tin cô vừa đưa ra có thật không?

"Cũng không có gì nặng. Anh trai em bị suy nhược cơ thể!"

Khi nghe bốn từ đó, cô nghĩ ngay đến việc anh không ăn, không uống. Cô lấy làm thắc mắc: một người đẹp mã, có nghề nghiệp như anh không biết vì cớ gì mà chán ăn, bỏ uống?

Hay anh bị người yêu đá nên thất tình nhỉ?

Ngoài trừ nguyên nhân này ra, Xuân Thanh chẳng thể tìm được lí do nào!

Nhân dịp nhắc đến thì cô cũng muốn hiểu rõ chút. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh: "...Thầy bị..bồ đá hả?"

Nghe câu hỏi đó, Hoàng Nam bị sặc nước miếng. Xuân Thanh lại thấy người nằm trên giường bật dậy bụm miệng ho khùng khục.

"Có tật giật mình"! Thấy chưa cô đoán đâu có sai?

Xuân Thanh thấy có chút ấm ức. Anh vì người khác mà đau lòng! Còn cô vì anh mà lo lắng!

Nhưng thấy anh ho đến tức ngực, đỏ cả mặt, cô lại thấy tội. Xuân Thanh đấm đấm vào lưng anh, quan tâm hỏi thăm: "Anh đỡ hơn chưa?"



Đang ho, Hoàng Nam nghe cô hỏi vậy, anh trừng cho Xuân Thanh ánh mắt, nén ho nói: "Em đi mua thức ăn đi!"

"Vậy anh ăn gì?" Xuân Thanh nhìn anh chờ đợi.

Cái con bé này! Nó có biết chính đôi mắt vô tội kia của nó làm anh phải nằm đây không? Đôi mắt đó mới chính là tác nhân làm anh suy nhược!

Một người vốn đã mất ngủ suốt mười mấy năm. Nhưng chưa đến nỗi không nhắm được mắt. Vậy mà từ ngày bị gương mặt thanh thoát kia câu dẫn. Đúng hơn là anh bị đôi mắt đen long lanh kia bắt nhốt. Thành ra cả đêm dài anh nhàm chán đếm sao trời đợi ánh bình minh.

"Em mua đại thứ gì cũng được!" Anh theo thói quen sờ túi rút ví tiền.

Lúc này mới biết, trên người mình mặc bộ pijama.

"Em có tiền rồi!" Cô vỗ vỗ vào túi. Trước khi đi còn không quên nói với anh một câu: "Em chỉ giúp anh mặc áo, còn...cái kia bác sĩ thay!"

Sau đó ba chân bốn cẳng chạy ù ra cửa. Để lại cho người ngồi trên giường một con tim đang đập gia tăng tần suất.

Một đêm vô tình như hữu ý, hai người cứ thế ăn chung một bàn. Cùng uống một cái cốc và trò chuyện đủ mọi thứ linh tinh trên đời.

Khoảng cách được rút ngắn. Cuộc trò chuyện càng cởi mở hơn. Anh kể cho Xuân Thanh nghe những mẫu chuyện vui. Cô cười, anh cũng cười. Quên đi đêm dần hết. Đến khi nghe tiếng bác sĩ nhắc: "Hai anh em ngủ đi!"

Anh nhìn sang cô: "Em nói vậy à?"

Đúng rồi thầy! Tình huống cấp bách mà! Không nói vậy sao kí ba giấy tờ!

Quan trọng hơn là tránh mấy cặp mắt tò mò hay quan tâm thái quá đến việc của người khác.

"...Thầy thấy em thông minh không?"

Cô nhìn anh cười hì hì, không thèm chờ câu nhận xét của ai kia nói luôn: "Ngủ ngoan anh trai!"