Chương 15: Thần tượng của lớp 12A1.

Sáng nay lớp 12A1 có hai tiết Văn đầu giờ. Nhìn vị thầy giáo trẻ lịch lãm trong bộ âu phục, ba mươi tư thành viên trong lớp ai cũng ngưỡng mộ.

Tụi nó thần tượng thầy giáo chủ nhiệm như lòng nhiệt thành của các "fan" dành cho "idols". Nên trong giờ giảng Văn, cả lớp lặng im phăng phắc.

Phong cách điềm đạm, ôn hòa. Giọng trầm ấm truyền cảm. Cứ như vậy, thầy mê hoặc tâm hồn vốn náo nhiệt, thích thì thầm nói chuyện riêng trong giờ học của lũ học trò không thích mấy giờ giảng Văn.

Tụi nó bây giờ, đứa nào cũng giương mắt, hả miệng như chực tranh nhau nuốt lấy từng lời giảng của thầy. Và tụi nó nhận ra: Văn học cũng là môn cực kì hứng thú.

Như lúc này đây, cả lớp mong sao thời gian đừng trôi nhanh quá và ước mơ được nghe thầy giảng nhiều hơn. Nên lúc hết tiết nghe thầy dặn Xuân Thanh: "Chiều nhắn các bạn trong đội đúng 2 giờ tập trung tại phòng số 7 nhé!". Đứa nào cũng hận bấy lâu mình bỏ môn Văn nên giờ mất cơ hội!

"Bà thật sướиɠ!" Lũ con gái vây quanh Xuân Thanh, giương mắt ái mộ.

"Tui thấy khổ chứ không có sướиɠ gì đâu nha!" Xuân Thanh vừa kiểm tra lại Sổ đầu bài vừa nói với mấy đứa bạn nữ.

"Bà xạo, được học cùng thầy Nam, ai mà không thích!" Tụi nó vẫn tỏ rõ lập trường yêu quý thần tượng.

"Nè, để chị nói cho mấy cưng nghe: bồi dưỡng học sinh giỏi không tới lượt thầy giáo mới về trường đâu nhé!"

Lời nói đang hăng, khẳng định rất vững. Vậy mà, Xuân Thanh nghe có tiếng hắng giọng của một đứa bạn. Nhưng cô nói còn chưa xong nên kệ: "Mà tui nói nè, mấy bà đừng thần tượng thầy ấy quá! Đến ngày cho ăn ngược rồi quay sang hối hận."

Như tui nè! Lỡ si mê thần tượng nên rung động đầu đời lại rung nhầm vào tản đá. Tui có lòng thành lo lắng cho người ta. Nhưng anh ta thì hay rồi: Chê tui nghèo đi xe cùi bắp!

Xuân Thanh mãi oán than, thầm trách ai trong lòng, cô đâu biết, người cô đang chê tới chê lui kia đã đứng ngoài cửa nghe không sót một lời nào.

Hoàng Nam cứ thế đứng chôn chân nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng thay đổi biểu cảm liên tục của Xuân Thanh.

Mấy đứa bạn thấy vậy nhận ra vẻ bất ổn nên tụi nó đồng thanh hô thật lớn: "Dạ, chào thầy!"

Thầy nào nữa đây? Trống chưa vào tiết đến sớm làm gì? Có để lũ học trò suốt ngày bị nhồi nhét kiến thức như cô được thỏa mái nghỉ hết giờ giải lao không?

"Thầy Nam! Chào thầy!" Tiếng một đứa khác, nó lấy tay kéo kéo tà áo dài của Xuân Thanh.

Gì thầy Nam á? Không phải đã xách cặp ra khỏi lớp rồi sao?

Xuân Thanh quay ngoắc mặt ra. Cô giương đôi mắt to đen nhìn sững vào đôi mắt sâu hun hút của anh. Hai ánh mắt giao nhau, quấn nhau như muốn nói bao điều.

Xuân Thanh: Anh đừng nghe mấy lời khiếm nhã từ miệng em nha! Nó hay ham vui nói tào lao đó mà!



Hoàng Nam: Anh cạn lời!

Ý đừng mà thầy!

"Dạ, em...chào thầy!" Cô cười hì hì, trưng cho anh ánh mắt vô tội thấy mà thương.

"Đổi lại phòng số 6!" Anh rời khỏi đôi mắt Xuân Thanh, dặn cô một câu rồi dời bước đi thẳng.

Lần này để đảm bảo anh đã đi thật chưa, Xuân Thanh đứng lặng nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất vào phòng Hội đồng.

"Nguy hiểm quá! Bữa sau nhớ quánh thẳng tui cái luôn nha!" Cô ảo não dặn dò mấy đứa bạn.

"Hè...hè...biết rồi!"

Lỡ chê thầy giáo trẻ không đủ kiến thức để bồi dưỡng học sinh giỏi. Nên mới tầm một giờ, Xuân Thanh đến thẳng luôn nhà anh. Cô muốn kiểm chứng thêm thông tin và nói câu xin lỗi cho phải đạo.

Cánh cổng mở, trong sân vắng lặng. Xuân Thanh cứ thế chạy thẳng xe vào trong.

Những tưởng anh còn ngủ trưa, Xuân Thanh dựng xe rất nhẹ nhàng. Cô lặng lẽ đi về bậc tam cấp. Bàn chân định bước lên thì cô nghe tiếng nói của một người. Tiếng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng vang ra từ trong nhà.

"Hoàng Nam, bà nội thay mặt ba con xin..."

"Dạ, thứ lỗi cho cháu đã cắt lời! Cháu không muốn nghe hai từ đó!"

"Còn nữa, bà... cũng đừng tới đây tìm cháu!"

"Hoàng Nam, có phải con còn canh cánh chuyện mười tám năm trước không?"

"Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, con đã đồng ý với ba con về thành phố này. Thì con cũng nên buông bỏ tất cả!"

Buông bỏ tất cả?

Bốn từ nghe sao nhẹ nhàng!

Họ cứ bình thản làm mẹ anh tổn thưởng, ôm nỗi đau nhắm mắt không cam! Vậy mà...bảo anh buông ư?

Không đời nào?

Ngoại trừ anh nhắm mắt!



"Cháu nói lại lần nữa! Cháu chỉ có mẹ không có ba, càng không có họ hàng thân thuộc!"

"Chuyện cháu về đây...xin bà đừng hiểu lầm...Cháu về...không phải vì lời trăn trối của ông ấy!"

"Bà nội không tin!"

"Dạ, tin hay không tùy bà. Xin lỗi cháu gần tới giờ dạy!"

"Hoàng Nam!"

"..."

"Bà nội về đây! Nhưng bà sẽ tới nữa! Có lếch cái thân già này, bà cũng tới, đến khi nào con tha thứ cho ba con, quay về nhận lại gia phả họ Trần!"

Xuân Thanh nghe có tiếng bước chân. Lẽ ra cô nên tìm nhanh một nơi nào đó trốn tạm. Nhưng câu chuyện vừa nghe trộm được, cứ như chiếc búa đè xuống đầu, ghim luôn chân cô cứng ngắc.

Cô những tưởng sẽ có cuộc chạm trán đầy kinh ngạc xảy ra. Thì một cánh tay bị ai đó kéo mạnh.

"Anh ấy biết bà nghe trộm chuyện của ổng là bà tiêu mạng!" Ở một góc khuất khá xa bậc thềm, Hoàng Việt nói với cô như vậy.

"Đến tui mang tiếng là em trai ổng...Cũng bị ổng đuổi ra hè ngồi đây!" Hoàng Việt trưng cho cô ánh mắt thảm.

"Em trai á?" Xuân Thanh bất ngờ thật sự. Cô thầm nhìn kĩ Hoàng Việt. Xuân Thanh nhận ra: hèn gì hai người có nụ cười hao hao giống nhau.

Nhưng...

Cô muốn hỏi Hoàng Việt thêm một vài thông tin. Thì bên thềm đã nghe tiếng gọi.

"Hoàng Việt à?"

"Tui về nha! Bà nhớ liệu ăn nói nếu ổng phát hiện bà ở đây!"

Xuân Thanh ra dấu: tui biết rồi!

"Dạ, con đây nội!" Hoàng Việt chạy về hướng bà mình.

Còn lại một mình, Xuân Thanh cứ thế ngồi bất động luôn ở góc tường.