Chương 42: Bữa tối sum vầy.

Về đến nhà, Xuân Thanh mới vỡ lẽ vì sao mẹ biết cô và Hoàng Nam ở bên nhau. Một trăm phần trăm là tên mách lẻo đang bê mâm bát đĩa kia.

"Ông méc mẹ tui hả?" Xuân Thanh rút bàn tay ra khỏi tay Hoàng Nam, lao nhanh đến chất vấn.

"Hì...hì...Chị dâu! Gọi dễ nghe chút được không?" Hoàng Việt đặt mâm bát xuống bàn ngước mặt cười với Xuân Thanh.

Cô đang tức nhưng nghe tiếng chị dâu cậu ta gọi, cơn giận chợt nguôi ngoai tức thì: "Coi như...em biết điều, chị tha!" Cô nghếch mặt cười tự mãn.

Hoàng Việt ý thức được không thể chọc giận người con gái mà cậu phải gọi là chị kia nên đành quay sang ông trai xả chút ấm ức: "Anh trai, anh sướиɠ thật nha! Ăn... rồi giờ ăn thêm! Em ở nhà phụ dì vặt lông gà nấu cháo tẩm bổ cho hai người!"

"..." Hoàng Nam đỏ mặt. Anh trừng cho thằng em trai ánh mắt.

Hoàng Nam: Em đừng nói lung tung!

Hoàng Việt: Em chỉ có nói đúng! Anh không phải mới ăn...chị dâu sao? Đừng nói vơi em...anh thích ăn chay nữa đấy nhé! Có gà có thịt rồi, anh cứ ăn đi để bồi bổ sức khỏe bị hao mòn vì nhớ thương bấy lâu!

Hoàng Nam: Ai dạy hư em?

Hoàng Việt: Anh chứ ai? Môi anh còn dính son kìa!

Hoàng Nam giật mình. Anh đưa tay lên môi quẹt vội vài đường.

Hoàng Việt thấy vậy hài lòng, cậu muốn cười to cho hả dạ vì ở đó chẳng có vết son nào. Cậu là chỉ phỏng đoán bậy. Vậy mà xem chừng...có ý đúng.

Nhưng sợ kinh động bà chị dâu kia nên nén cười khùng khục.

Thấy hai anh em nhà kia cứ giương mắt vào nhau, cười có vẻ gian, Xuân Thanh bực mình quát: "Hai người chơi trò "Thiên lý truyền âm thuật" nói xấu tui hả?"

"Đâu dám!" Hai cái miệng cùng lúc la lên.

Xuân Thanh đang muốn nói thêm vài câu thì tiếng mẹ vọng lên: "Hoàng Nam, bê giúp mẹ nồi cháo!"

Mẹ á?



Xuân Thanh đỏ mặt. Cô lén nhìn trộm Hoàng Nam, bắt gặp cái nhìn nóng rẫy của anh, cô quay sang ý mắc đền mẹ: "Mẹ..."

"Mẹ cha gì? Không chịu nó làm con rể mẹ thì để mẹ nhận nó làm con trai!"

"Vậy con quyết định cho mẹ đứa con rể!" Xuân Thanh ôm cánh tay Hoàng Nam, ngã đầu lên vai anh, mỉm cười nhìn mẹ.

Trước sự chấp thuận của mẹ, Hoàng Nam cảm động, anh chưa biết nói sao để bày tỏ lòng biết ơn thì nghe tiếng thằng em trai.

"Còn con nữa ạ!" Hoàng Việt tủi thân nhìn mẹ Xuân Thanh.

Bà cười, đi đến vỗ nhẹ lên vai Hoàng Việt: "Nếu con không chê bà già này thì cứ gọi một tiếng mẹ. Dù sao trong nhà đủ nếp đủ tẻ vẫn vui hơn!"

"Thật vậy ạ?" Hoàng Việt ngỡ như mình mơ.

"Thật!" Mẹ cho cậu ta câu trả lời chắc chắn.

Cứ thế, bên nồi cháo gà, bữa tối sum vầy vui vẻ. Chỉ sau một buổi, mẹ có thêm hai đứa con. Mẹ nói rằng: "Trải qua bao biến cố, bình an, vui vẻ sống tiếp là một ân huệ lớn mà ông trời đã ban cho. Nên các con cứ yên tâm làm điều mình muốn! Cuộc sống vô thường, đừng mãi toan tính mà để vuột tay hạnh phúc!"

Mẹ nhìn Hoàng Nam nói thêm với anh một câu: "Nhìn con như thế này, mẹ rất vui. Điều đó cho thấy quyết định năm xưa của mẹ là đúng!"

Nếu ngày ấy bà không nén lòng, quyết đưa Xuân Thanh đi thì có lẽ không còn một Hoàng Nam khỏe mạnh như bây giờ. Nhìn chàng trai tuấn tú, kiên cường trước mặt, bà rất hài lòng.

"Mẹ tin hai con sẽ hạnh phúc!" Vượt qua tất cả, băng qua năm tháng, trong lòng hai đứa vẫn hướng về nhau đã minh chứng cho một tình cảm sâu nặng mà cả hai dành cho người mình thương.

"Các con cứ mạnh mẽ mà bước tiếp! Mẹ luôn ủng hộ các con!"

"Vậy mẹ có thể bao dung tha lỗi cho con không?" Ngoài sân chợt có người đến. Là tiếng một cô gái.

Mọi người sửng sốt nhìn ra cửa. Là Xuân Lan.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Xuân Lan quỳ rạp xuống hướng mặt về phía mẹ.

"Con thành tâm xin mẹ hãy tha thứ cho con và ba con! Xin mẹ hãy cứu lấy ba con!" Xuân Lan bật khóc.

Sau đó cô ta nói với mẹ: "Từ khi mẹ tuyệt tình ra đi, ba con buồn phiền sinh bệnh. Ba không chịu thuốc thang, điều trị. Ba nói: Trái tim ba đã vỡ toác từ lâu, vì một người mà gắng gượng chờ đợi. Nhưng xem ra người ba chờ không còn cần ba nữa. Nên ông không còn đủ sức để sống tiếp!"



Mắt Xuân Lan đầy lệ, cô ta nắm lấy tay mẹ nài nỉ: "Con xin mẹ hãy cứu lấy ba con!"

Mẹ cô suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng quyết định: "Được!"

Xuân Lan vui mừng dập đầu trước mẹ: "Con xin cảm ơn mẹ!"

Rồi cô ta lại quay sang cô. Nhìn cô một hồi, ngập ngừng một lúc thật lâu rồi cuối cùng cũng nói: "Xin lỗi... em gái!"

Sau đó lại nói với Hoàng Nam: "Xin lỗi! Thành tâm xin lỗi hai người!" Xuân Lan khóc to.

Mẹ không đành lòng nên dỗ: "Thôi! Mọi chuyện không vui đã qua lâu rồi! Quên hết đi! Buông bỏ hết đi! Con rửa mặt rồi cùng ăn tối!"

"Dì cho con một phần chứ?" Thêm giọng của một người. Cô nghe hơi quen.

Xuân Thanh đang cố nhớ thì đã nghe tiếng thở dài của Hoàng Nam và thấy Hoàng Việt cười hì hì đứng dậy chào: "Anh Vinh, anh nhanh thật đấy!" Nói với cậu là cuối tuần mới rảnh đi thăm anh Hoàng Nam. Vậy mà...bây giờ đã có mặt.

"Đừng nói với em...anh cũng bị người thương hành giống anh trai em nha!" Hoàng Việt nghi ngờ hết nhìn Lê Vinh, quay sang nhìn Xuân Lan.

"Cậu nhiều chuyện quá! Mau đi lấy bát cho anh chị!" Lê Vinh cười hì hì, ngồi xuống cạnh Xuân Lan.

Trong căn nhà nhỏ, bữa tối thêm người, thêm đông vui.

"Mẹ nói đúng nên buông bỏ những gì không vui!" Trên chiếc xích đu trong vườn nhà, Xuân Thanh an nhiên tựa đầu vào vai Hoàng Nam.

Anh vòng tay ôm lấy vai Xuân Thanh, khẽ nghiêng đầu hôn lên tóc cô: "Ừm, nên buông bỏ tất cả để tâm hồn thư thái bình yên!"

Từ lúc tiễn mẹ về thành phố cùng với mọi người. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về người cha cô chỉ mới gặp trong giây lát. Nghĩ về người chị có cùng chung dòng máu. Và nhiều hơn là nghĩ về tình yêu của mẹ.

Xuân Thanh thật không thể hiểu tình yêu mẹ dành cho người ấy sâu nặng đến mức nào? Mà có thể vì người mình yêu niêm phong cõi lòng để vẹn nguyên hai tiếng chung thủy. Vì người mình yêu hi sinh tất cả. Và cũng vì người mình yêu buông bỏ những ấm ức trong lòng.

Có lẽ, tình yêu của mẹ cũng giống như cô và Hoàng Nam. Đậm sâu đến khắc cốt ghi tâm. Cả đời chỉ chờ đợi đúng một người. Một người có thể cho mình nụ cười, một người vì mình mà khóc. Chỉ mỗi người đó thôi!

Rồi trái tim vỡ sẽ được chữa lành khi hai mảnh cùng đồng điệu tương quan.