Chương 3

Anh ấy đứng ngược sáng trên bậc thang, nhìn từ trên cao xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng tối mông lung.

Sau một lúc lâu, anh ấy mới mở lời, giọng điệu lạnh nhạt: “Dẹp bỏ suy nghĩ về chuyện yêu đương của cô đi, như vậy có lẽ cô sẽ đạt được thành tựu nào đó trong ngành luật.”

“Yêu đương thì có gì sai? Sai chẳng lẽ không phải là…”

Tôi đột nhiên dừng lại.

Cảnh Ngạn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tĩnh lặng như thể đã nhìn thấu hết hoàn cảnh khó khăn của tôi lúc này.

Tôi quay người rời đi, giống như đang chạy trốn.

Đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt tôi, Chu Cẩn bước xuống.

“Xin lỗi Nhược Nhược, vừa rồi anh đã nói hơi nặng lời.”

7

Trong một khoảnh khắc, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Chu Cẩn lái xe đến đón tôi, vậy người uống rượu với Sư Hiểu Tuyền là ai?

Tôi tiến lại gần anh, không có mùi rượu.

Chu Cẩn tưởng rằng tôi muốn ôm anh, vô thức đưa tay ra, nhưng tôi đúng lúc tránh đi, anh chỉ nắm vào khoảng không.

“Nhược Nhược…”

“Về nhà thôi.”

Ngồi vào trong xe, tôi vô thức nhìn về hướng văn phòng luật sư.

Trước cửa đã không còn ai.

Suốt cả quãng đường, tôi không nói với Chu Cẩn một lời nào.

Mọi chuyện dường như rất dễ hiểu, Sư Hiểu Tuyền cố tình đăng bài để tôi hiểu lầm.

Nhưng làm sao cô ta biết tôi và Chu Cẩn cãi nhau?

Tôi đưa ánh mắt về phía điện thoại của Chu Cẩn.

Nhắm mắt lại.

“Chu Cẩn, khoảng thời gian này em rất mệt, có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại, liệu có nên…”

Lời “chia tay” nằm trên đầu lưỡi, chỉ chờ giây tiếp theo sẽ thốt ra.

Nhưng Chu Cẩn bất ngờ lên tiếng:

“Hiểu Tuyền đã có bạn trai. Từ giờ, anh sẽ không giao du nhiều với cô ấy nữa.”

Thật kỳ lạ.

Sau khi anh nói xong câu đó, phản ứng đầu tiên của tôi là cảm giác được giải thoát.

Ý chí và sự kiên định của tôi dường như tan vỡ trước tình yêu.

Sau một khoảng thời gian im lặng, tôi chọn cách thỏa hiệp.

“Được.”

8

Sóng gió qua đi, có lẽ vì cảm thấy áy náy, Chu Cẩn trở nên quan tâm và chu đáo hơn so với trước đây.

Tôi nghĩ rằng không có mối quan hệ nào luôn suôn sẻ, chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng tôi đã quên mất, sự thỏa hiệp trong tình cảm chính là khởi đầu của bi kịch đối với người phụ nữ.

Lễ tình nhân năm nay, là ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau của tôi và Chu Cẩn.

Để chuẩn bị cho ngày này, tôi đã lên kế hoạch từ sớm, hy vọng có thể nhân dịp này hoàn toàn hàn gắn những rạn nứt do Sư Hiểu Tuyền gây ra.

Nhưng tối hôm đó, Chu Cẩn đã lỡ hẹn.

Anh liên tục xin lỗi qua điện thoại, nói rằng có sự cố bất ngờ, anh cần ở lại để sửa lỗi phần mềm.

Dù rất thất vọng, tôi vẫn nói: “Không sao đâu.”

Đến khuya, Chu Cẩn vẫn chưa về, tôi nằm trên giường lướt mạng xã hội, bất ngờ thấy Sư Hiểu Tuyền vừa cập nhật trạng thái…

“Đã bảo không cần đi cùng tôi rồi, nhưng người nào đó không chịu nghe. Nếu bạn gái của anh biết được, chắc sẽ gϊếŧ tôi mất.”

Đầu óc tôi như nổ tung.

Rất nhanh, tôi nghĩ đến lần cô ta cố tình khıêυ khí©h trước đó.

Lần này, liệu có phải cô ta lại giở trò cũ hay không?

Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi, tôi run rẩy gọi cho Chu Cẩn.

Anh không bắt máy.

Tôi gọi lại liên tiếp vài lần.

Cuối cùng, anh cũng bắt máy.

Bên kia rất yên tĩnh, chắc anh vừa tìm một góc không có người.

“Anh đang ở cùng Sư Hiểu Tuyền sao?” Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

“Anh vừa tăng ca xong…”

“Ở cùng nhau sao?”

Anh dừng lại vài giây.

“Xin lỗi, cô ấy vừa thất tình, muốn có người bên cạnh, em đừng nghĩ nhiều quá, anh sẽ về sớm thôi.”

“Là cô ta muốn có người bên cạnh, hay là anh muốn ở bên cô ta?”

Anh im lặng.

“Không cần về nữa.” Tôi cố nén nước mắt: “Chúng ta chia tay đi.”

9

Tôi cúp máy, đứng ngẩn ngơ trong vài phút.

Chu Cẩn liên tục gọi lại, thấy tôi không nghe máy, anh bắt đầu nhắn tin liên tục trên WeChat.

Tôi đột nhiên tỉnh táo, chặn số điện thoại của anh, xóa anh khỏi WeChat.

Quay vào nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cả quá trình diễn ra một cách bình tĩnh đến lạ thường.

Cho đến khi tôi mở chiếc vali đã lâu không dùng đến, tìm thấy những bức ảnh chụp chung với Chu Cẩn hồi đại học.

Thời gian như ngừng lại.

Trong khoảnh khắc, nỗi buồn thật lớn trong lòng gần như đánh gục tôi.

Tôi ôm ngực, ho khan dữ dội.

Đúng lúc này, có tin nhắn trên WeChat.

Cảnh Ngạn: [Tài liệu]

Cảnh Ngạn: [Báo cáo này còn thiếu dữ liệu, sửa lại đi.]

Dường như đột nhiên nhận ra lúc này đã muộn, anh ấy nhắn tiếp:

Cảnh Ngạn: [Mai sửa cũng được.]

Tôi gọi thẳng cho anh ấy.

“Anh đang ở văn phòng luật sư à?” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Anh ấy dừng lại hai giây: “Ừm.”

“Tôi sẽ đến ngay.”

Sau khi cúp máy, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo vali ra khỏi nhà.

Tài liệu đều ở văn phòng luật sư, tôi dự định lấy xong tài liệu sẽ đi tìm khách sạn ở tạm một đêm, ngày mai tìm nhà mới, chấm dứt hoàn toàn với Chu Cẩn.

Khi tôi đứng gọi xe ở cổng khu chung cư, một chiếc xe quen thuộc phóng tới.

“Em định đi đâu?” Chu Cẩn xuống xe, chạy đến chỗ tôi.

Sư Hiểu Tuyền theo sát đằng sau: “Chị Nhược Nhược, chị đừng hiểu lầm, em thất tình nên nhờ Chu Cẩn ở bên cạnh an ủi, không liên quan đến anh ấy.”

Tôi cuối cùng cũng bùng nổ: “Cô định giả vờ đến khi nào nữa? Trước mặt anh ấy thì tỏ ra ngây thơ vô tội, sau lưng lại đăng những bài chỉ để mình tôi thấy? Sống hai mặt như vậy cô không thấy mệt sao?”

Tôi vốn không muốn vạch trần thủ đoạn vụng về của cô ta, nhưng không thể chịu nổi nữa, tôi cầm điện thoại, muốn cho Chu Cẩn thấy bộ mặt thật của cô ta.

Nhưng giống như trong dự đoán, bài đăng trên vòng bạn bè đã bị xóa.