Chương 4.2: Hoang đường

Người câm của cậu ta là một người rất đáng yêu, người luôn khen cậu làm rất tốt.

Bất quá sau khi cuộc gọi video kết thúc, Đường Uẩn vẫn đăng nhập vào ứng dụng Tầm Dưỡng để tìm người câm, hỏi anh ta đang làm gì, có nhớ cậu không.

Nhưng người câm không có trực tuyến.

Tâm trí của Đường Uẩn lại trở bay loạn: không phải thật sự đó là Khuông Diên Hách chứ? Lúc nãy trên cuộc gọi video anh ta giả vờ bình tĩnh, bây giờ lại không dám trực tuyến? Nhưng khi cậu ta và người câm làʍ t̠ìиɦ cũng chưa từng tháo mặt nạ, không nên dễ dàng bị nhận ra như vậy?

Công bằng mà nói, Đường Uẩn là chờ mong kịch tính trùng hợp. Sau cùng, diện mạo của Khuông Diên Hách hoàn toàn trùng với gu thẩm mỹ của cậu, có thể có cơ hội lên giường với người như vậy thực sự là một niềm may mắn.

Nhưng cậu cũng lo lắng, nếu đó thật sự là một người, người câm hẳn là sẽ không liên lạc với cậu nữa chứ?

Mối quan hệ của họ chưa bắt đầu mà sắp kết thúc?

Hơn mười phút sau, người câm trực tuyến, gửi cho cậu một bức ảnh chụp tại cửa hàng sửa xe.

【Vừa giúp khách thay lốp xe, chắc là cậu nhớ tôi rồi?】

Vậy thôi.

Đường Uẩn thừa nhận suy nghĩ của mình vừa rồi quá hoang đường.

【Tôi vừa thấy một người, trông rất giống anh.】

Người câm: 【Người ta ra ngoài cũng đeo mặt nạ?】

Đường Uẩn bật cười: 【Không phải, chính là cảm giác rất giống, hơn nữa người đó cũng vừa vặn dán miếng thuốc mỡ ngay cổ.】

Người câm: 【Miếng dán thuốc mỡ kia làm cho tôi không thể ngủ được, sau nửa đêm tôi liền xé ra, hôm nay không dán.】

Đường Uẩn: 【Yo, không sợ bị người ta nhìn thấy dâu tây nhỏ?】

Người câm: 【Đó là huân chương.】

Không lâu sau, Lương Tụng đã đưa chìa khóa thẻ đến cửa hàng 4S.

Hậu quả sau cơn say tối là đau đầu và mệt mỏi, thấy Lương Tụng không có tinh thần gì, Đường Uẩn liền lái xe của anh ta, dẫn hắn đi ăn sáng kiểu Hồng Kông.

Trong quán không nhiều người, sau khi Đường Uẩn gọi món, cậu ta nhắc tới cuộc gọi video vừa rồi với Khuông Diên Hách.

Lương Tụng đã gặp qua nhiều thiếu gia giàu có, rất cứng nhắc suy đoán: "Có phải bộ dạng không sao không?"

"Cũng được" Đường Uẩn dè dặt đánh giá: "Ngũ quan đều ở đây."

Lương Tụng hiểu: "Tôi biết, khẳng định không sao."

Chờ món ăn đến thật chán chường, Đường Uẩn lại đem sự trùng hợp trên cổ chia sẻ cho Lương Tụng, nói: "Lúc đó tôi đều bịt mắt, cảm giác như anh ta chính là người câm."

"Thật hay giả?" Lương Tụng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Vậy anh ta không nhận ra cậu?"

Đường Uẩn uống một ngụm trà chanh, nói: "Tôi cũng đeo mặt nạ."

Lương Tụng giống như đang xem một người có bệnh: "Cậu và kim chủ gọi video mà còn đội mặt nạ?"

Đường Uẩn rất cảm thấy không biết nói gì: "Tôi nói lúc tôi và người câm ở chung là đeo mặt nạ."

Người ngồi bàn bên cạnh nhìn về phía bọn họ, Đường Uẩn cảm thấy có chút ngượng ngùng, hạ thấp giọng nói: "Hơn nữa, khi tôi ở bên anh ta, tôi cũng không dùng giọng nói bình thường của mình, cho nên cho dù gặp mặt, anh ta hẳn là cũng không nhận ra tôi."

Lương Tụng hai mắt trợn tròn: "Sao, cậu lại học cách nói như phụ nữ?"

"Không phải!"

Nhưng cũng... không chênh lệch nhiều đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lời của editor:

Nếu bạn thấy truyện này thú vị và đáng để theo dõi, hãy follow và đề cử truyện của mình cho mọi người. Đánh giá và lời khuyên của bạn là động lực to lớn đối với mình để tiếp tục edit và cải thiện. Hy vọng rằng nội dung truyện sẽ mang lại cho bạn những giây phút thú vị và hấp dẫn.