Chương 0: Giới thiệu nho nhỏ

Xin chào, mình là Hiyori Soya (hiyoriisoyaa).

Một số điều về tớ và Dưới Mái Hiên Màu Xanh:

1. Dưới Mái Hiên Màu Xanh được viết bởi tớ (hiyoriisoyaa), đây là bộ truyện đầu tay của mình nên sẽ không tránh khỏi có nhiều sai sót. Mong các bạn có thể góp ý nhẹ nhàng, mình sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến và cân nhắc sửa đổi để phù hợp hơn.

2. Dưới Mái Hiên Màu Xanh được đăng lần đầu tiên vào thứ 5 ngày 8/2/2024.

MUST READ:

- Dưới Mái Hiên Màu Xanh được đăng tải trên nền tảng truyenhdx.com

- Truyện đôi lúc sẽ xuất hiện nhiều từ ngữ nhạy cảm, chửi thề,... Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.

- Mình sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến của các bạn nhưng đó hãy mang sự tích cực và có ý nghĩa đóng góp. Những lời lẽ công kích và tiêu cực mình xin không xem xét.

Cám ơn các bạn! Yêu~

Văn án:

Dưới mái hiên màu xanh, đó là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Và cũng chính nơi đó, cậu đã bỏ rơi tôi, vứt đi lời hứa trong sáng khi ấy để bay đến một vùng trời khác.

Kể từ đó, tôi đã tự tay xóa sạch những kí ức về cậu, kể cả cái tên, khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng ấy.

Cám ơn và tạm biệt, người từng là bạn của tôi.

_____________________

Chỉ còn năm phút nữa là hết giờ làm bài, mà tôi còn tận 20 câu lí chưa làm. Đùa hả trời! Mắc gì khó dữ vậy!!!

Trời ơi, ai đó cứu tôi với, làm không kịp thì xác định rớt lớp 11 như chơi. Tôi vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi cũng không ra nên dùng công thức gì cho đúng. Bỗng nhiên tôi nghĩ ra một ý định táo bạo, hay là mình đánh liều hỏi bài thử nhỉ!?

Tôi cúi thấp người, gần như là nằm ườn trên bàn, đưa mắt thăm dò xung quanh. Quả nhiên là ai nấy đều đang tất bật tô đáp án, có vài người thì ngủ lăn quay, cũng có người đang tranh thủ hỏi bài...giống như tôi vậy.

Xác định được mục tiêu trông có vẻ "sáng suốt", cậu bạn này ngồi phía trên tôi, lưng dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau, đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, đeo khẩu trang và đặc biệt là tỏa ra ánh hào quang của học bá.

Tôi nhếch môi, cười nham hiểm. Tranh thủ lúc giám thị đang lơ là, tôi vươn tay chạm nhẹ vào lưng bạn. Bạn ấy khẽ giật mình, hơi nghiêng đầu về phía sau, tôi nhận được tín hiệu tích cực, liền hớn hở thì thào:

"Bạn ơi, bạn làm xong bài chưa? Bạn có thể cứu tui vài câu được hem?"

Bạn khẽ gật đầu, tôi nhanh tay nhanh chân đọc từng keyword của bài đó, vì đây là trắc nghiệm mà còn khác mã đề nên làm vậy cho nhanh.

Tôi đọc một lèo hết 20 câu, bạn đó cũng gửi kí hiệu đáp án hết 20 câu. Bạn ơi! Bạn xứng đáng có một trăm người yêu.

Sau khi nộp bài xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì đây cũng là môn thi cuối cùng của ngày thi cuối cùng nên tôi có thể quẩy đến sáng được rồi.

Trước khi ra khỏi phòng thi, tôi kéo nhẹ tay áo của bạn, cám ơn rối rít.

Bạn ấy chỉ khẽ gật đầu, tay với lấy chiếc cặp màu đen, sải bước đi về phía cửa.

Đó là lần gặp gỡ có thể nói là đầu tiên giữa tôi và Nguyễn Khánh Dương.