Chương 1: Em không thương anh nữa!

Chiếc đuôi nhỏ Thẩm Hinh ngày nào cũng bám dính lấy Bạch Ngôn. Một câu ca ca, hai câu ca ca.

Bạch Ngôn lại không thích chiếc đuôi nhỏ phiền phức này, không né tránh thì cũng nhiều lần đuổi cô ra khỏi nhà mình. Thế mà Thẩm Hinh lại nước đổ đầu vịt, không để tâm mà ngày càng bám chặt anh.

Mẹ Bạch dắt theo công chúa nhỏ tới Lễ tốt nghiệp của anh. Bạn bè xung quanh lại được một trận cười, trêu chọc:

"Cô vợ nhỏ của cậu tới rồi kìa".

"Nhanh ra bế vợ cậu đi".

Bạch Ngôn khó chịu trong lòng, cũng hậm hực với mẹ Bạch "Sao mẹ lại đưa Thẩm Hinh đến".

Mẹ Bạch thì chẳng mấy quan tâm, xoa đầu Thẩm Hinh khen ngợi: "Công chúa nhỏ hôm nay thật xinh".

Thẩm Hinh nhìn ngược ngó xuôi, tay nắm lấy gấu áo Bạch Ngôn, lo lắng nhìn từng đoàn, từng top người đi qua đi lại. Chưa bao giờ cô thấy nhiều người như vậy, chỉ sợ họ đè bẹp cô như trên phim.

Bạch Ngôn dứt tay cô ra không được, liền dỗ: "Nay em chỉ được bám lấy mẹ Bạch nghe chưa. Ngôn ca ca hôm nay còn phải làm rất nhiều việc". Thẩm Hinh ngoan ngoãn gật đầu, chạy lại với mẹ Bạch. Bạch Ngôn bị mấy người bạn trêu đến phát bực, cũng không biết làm thế nào liền đem tất cả hoa đưa cho Thẩm Hinh ôm, che đi gương mặt của cô.

Mẹ Bạch nghe điện thoại, vội vàng chạy lại dặn dò: "Con để ý Hinh Hinh. Công ty đang có thanh tra, mẹ phải về gấp. Nhớ chăm sóc và đưa Hinh Hinh về cẩn thận ấy."

Nói rồi không thèm nhìn anh tới một cái, chỉ lo dỗ Hinh Hinh rồi đi mất. Thẩm Hinh ngơ ngác nhìn Bạch Ngôn cau có, day day trán. Anh nhìn cô như suy nghĩ gì đấy, dắt tay cô tới phòng y tế, dặn cô cứ ngồi yên đấy, tí nữa anh quay lại đón. Thẩm Hinh nắm tay anh phụng phịu không muốn "Anh mà bỏ em lại em sẽ mách mẹ Bạch".

Bạch Ngôn tức muốn nổ mắt, nhăn mày trao đổi: "Em từng hứa là nếu anh cho em theo buổi dã ngoại tuần sau thì sẽ nghe lời anh một ngày đúng không?"

Thẩm Hinh gật đầu, cô đã kỳ kèo, nài nỉ để được đi dã ngoại cùng anh đó.

"Vậy thì hôm nay anh muốn em nghe lời anh. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi đây."

Thẩm Hinh vứt đống hoa sang một bên, hậm hực leo lên giường, quay lưng lại không thèm nhìn anh. Nghe lời thì nghe lời, nhưng vẫn phải chống đối, bắt cô ngồi à, không thích đó, cô muốn nằm. Bạch Ngôn cười cười, đóng cửa rời đi.

Thẩm Hinh ngủ mê mệt, tỉnh dậy vẫn không thấy anh tới đón. Từng tia nắng chiếu vào phòng, đổ bóng vàng cả căn phòng màu trắng, mang theo chút man mác buồn.

"CẠCH"

Cửa phòng mở ra, một cậu thanh niên, tai xỏ khuyên, da sáng, đôi mắt không đứng đắn, khoác 1 dây balo tiến vào. Rõ ràng là đẹp trai mà lại không biết đánh nhau ở đâu để mặt bầm tím. Hắn quay qua, chú ý tới cô nhóc đang vắt vẻo trên giường, chăm chú nhìn hắn.

"Anh là người xấu đúng không?"

Lục Đình lia mắt sắc lẹm tới, vắt balo lên bàn, ngồi phịch xuống cái ghế sau, mới hất hàm trả lời: "Cô nhóc à, không thể nhìn mặt mà phán đoán bừa, anh đây là người tốt".

Thẩm Hinh "Ồ" một tiếng dài, làm bơ người nào đó, mắt lại hướng cửa chờ đợi. Lục Đình quan sát cô nhóc, bắt chuyện: "Cô bé bị bỏ rơi à".

"Không có, không hề". Thẩm Hinh chột dạ, gào to lên. Thấy người kia không ăn năn, còn cười hớn hở, nước mắt như bờ đê rơi xuống, uất ức khóc òa. Lục Đình há hốc kinh ngạc, không ngờ cô nhóc này muốn khóc là khóc ngay được. Hắn lúng túng không biết làm sao, cảm giác như đang bắt nạt trẻ con vậy.

Thẩm Hinh khóc tới mệt mà không ai dỗ, tức giận tự nín, lại lăn lên giường, cho cái người ngồi sau bóng lưng và sự lặng thinh. Lục Đình tới lúc này mới hết run rẩy vì lúng túng không biết dỗ trẻ con nín kiểu gì. Thở hắt một hơi coi như qua một kiếp nạn. Khóc cũng thật sung sức, khiến hắn nhức óc ù ù luôn.

Hắn bỗng nổi lên sự tò mò, lại gần cô nhóc đang xoay lưng về phía mình. Khóe mắt ửng đỏ, nước mắt đọng lại trên má, đáng thương vô cùng. Không kiềm lòng được vươn tay chạm nhẹ lên khóe mắt cô.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, Bạch Ngôn bắt gặp đúng khoảnh khắc dịu dàng kia của Lục Đình. Một cỗ tức giận không rõ bùng phát, tiến tới nắm tay, ngăn cản trước khi Lục Đình chạm vào má cô.

"Bàn tay cậu đừng có chạm lung tung."

Lục Đình nhún vai, cười cười vênh vênh rút tay lại, cầm balo lên rồi rời đi. Không quên quay lại nhìn cô nhóc vẫn ngủ kia, Bạch Ngôn chặn ngang không cho hắn nhìn.

"Cô nhóc ấy đúng là khiến người ta nhức đầu".

Bạch Ngôn yên lặng thầm đồng tình cảm thán. Véo má Thẩm Hinh gọi dậy: "Dậy đi không tôi vứt em ở đây đấy".

Thẩm Hinh mơ màng, nắm lấy tay anh, áp vào má mình dụi dụi. "Em gặp người xấu" đôi mắt mở lớn, tố cáo Lục Đình.

Bạch Ngôn muốn nói gì đó lại thôi, cúi xuống nhặt hoa rồi gọi cô theo. Ra tới xe trời cũng mưa như trút nước, đang chuẩn bị leo lên thì một đám người chạy lại hô hào: "Bạch Ngôn, cậu có tiện đường chở Đường Liên về đi".

Đường Liên và Bạch Ngôn luôn được coi là tiên đồng ngọc nữ, được mọi người thường xuyên ghép cặp. Bạch Ngôn tuy không thích lắm nhưng xung quanh lại không ai hơn được Đường Liên liền cũng để mọi người ghép cặp như vậy. Anh suy nghĩ rất đơn giản, phụ nữ chỉ cần ngoan, xinh và nghe lời là được, còn thật ra yêu thế nào anh cũng không hiểu.

"Em không muốn ngồi cùng chị ấy. Chị ấy có thể tự bắt xe về".

Thẩm Hinh nhìn người con gái đang ngồi ghế phụ vốn là chỗ của mình, liền không vui lên tiếng. Bạch Ngôn lại không hiểu tâm tư cô nhóc này, dỗ dành: "Cho người ta đi nhờ về xong anh đưa em về. Em ngồi ghế sau cũng không chạm mặt cô ấy".

"Em không thích."

"Em đừng quấy nữa, có việc gì to tát đâu."

Thấy Thẩm Hinh đỏ mắt, nhìn anh đượm buồn. Người lùi lại sau tỏ ý không muốn lên xe. Bạch Ngôn day trán, thoả hiệp với sự bướng bỉnh của cô: "Vậy anh đưa cô ấy về trước xong quay lại đón em".

.

Thẩm Hinh mở to mắt, không thể tin được anh lại bỏ cô lại. Đường Liên rõ ràng có thể tự về nhà, bạn bè cô ấy cũng có xe. Cô ấy nhìn rõ gấu ôm của cô ở ghế lái phụ mà vẫn ngồi vào và ném ra sau. Anh bình thường không cho cô ngồi ghế lái phụ lại không nói gì khi Đường Liên ngồi vào.

"Anh lại bỏ lại em. Em không thương anh nữa."

Thẩm Hinh đặt hoa vào tay anh, quay lại ghế chờ trước sảnh ngồi xuống. Bạch Ngôn hẫng một nhịp tim, có thứ gì đó nghẹn ở cổ không nuốt xuống được. Cô nhóc ngoan ngoãn ngồi ở sảnh, mờ mờ sau làn mưa dày khiến anh có một cảm giác bất an, dự cảm một cái gì đó sắp biến mất.

"Bạch Ngôn, nhanh lên."

"Bạch Ngôn."

Tiếng gọi kéo anh lại, anh khó khăn hét lên "Ở đó đợi anh". Sau đó anh dặn dò bảo vệ để ý cô.

"Em sẽ không thương anh nữa. Anh toàn bỏ lại em". Thẩm Hinh ấm ức, 1 giọt, 2 giọt nước mắt lăn đều trên má.

•~•HDLisa/Thần•~•