Chương 10: Cũng muốn làm công chúa của người mình yêu

Bạch Ngôn về nhà gọi mãi không thấy Thẩm Hinh thưa, dù thấy giày cô đang ở kệ. Anh mở cửa vào phòng cô, thấy trên giường nhô lên một cục.

Anh cười cười, ngồi xuống giường vén chăn lên. Lập tức hốt hoảng thấy mặt Thẩm Hinh đỏ bừng, hai mắt nhíu chặt giống như đang mê man.

Bạch Ngôn tay run run, chạm nhẹ mặt cô lay gọi, nhiệt độ người cô hừng hực, như muốn thiêu rụi tay anh lẫn tim.

“Hinh Hinh…”

“Hinh Hinh…”

“Em mở mắt anh xem được không?”

Bạch Ngôn leo lên giường ôm trọn cô vào lòng, không ngừng gọi cô dậy. Nhiệt độ cơ thể cô truyền sang anh, lòng như bị thiêu đốt.

Thẩm Hinh hé mở mí mắt, miệng hơi mở để lấy không khí. Có lẽ vì quá mệt lẫn buồn, khoé mắt cô bất chợt ươn ướt, thi nhau chảy xuống. Bạch Ngôn vẫn nghĩ là vì ốm mệt quá nên muốn khóc. Anh liên tục vỗ về dỗ dành, nước mắt thấm vào áo anh, ngấm cả vào trái tim anh, âm ỉ nhói lên.

Anh ôm chặt lấy cô, muốn khảm cô vào người mình mà bảo vệ. Nhưng một lý trí cuối cùng nhắc anh phải hạ sốt trước cho cô đã, không thể cứ ôm cô mãi thế này được. Anh cẩn thận đặt cô xuống, hôn lên mắt cô, vừa toan quay người thì bị cô ôm chặt lấy tay.

Cô gái nhỏ ướt mắt lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn anh đi. Bạch Ngôn lòng muốn mềm nhũn, không thể từ chối sự dựa dẫm này, ôm cả cô cả chăn lên sang phòng anh.

Anh lấy đủ thuốc hạ sốt và nhiệt kế trên tủ đầu giường. Nâng đầu cô lên giúp cô uống thuốc, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng, chỉ sợ làm mạnh một chút sẽ làm đau cô.

“Anh đưa em đi bệnh viện nhé?” Bạch Ngôn biết cô không thích bệnh viện liền hỏi trước. Biết ngay là cô nhóc này sẽ lắc đầu kịch liệt mà. Anh thở dài dỗ cô ngủ.

Uống thuốc xong lại cảm giác có người tin tưởng ở cạnh, Thẩm Hinh nhanh chóng chìm vào giấc.

Bạch Ngôn để cô gối đầu lên tay mình, ven tóc mái tóc đang loà xoà khắp mặt, đặt nhẹ lên trán nụ hôn. Một chút dựa dẫm này của cô khiến lòng anh rạo rực, một cái gì đó rất hạnh phúc.

Phàm Hiên nói rồi sẽ đến lúc Thẩm Hinh phải đi lấy chồng, phải dựa dẫm vào người đàn ông khác. Bạch Ngôn chỉ nghe thôi đã tức tới nổ đom đóm, muốn cầm ghế đập người. Chỉ cần nghĩ tới sự nũng nịu ban nãy không dành cho anh mà dành cho người đàn ông khác, anh sẽ không ngại khiến người đó biến mất cho dù dùng cách cực đoan nhất.

Bạch Ngôn lại hôn lên chân mày nhíu lại của cô. Cô là của anh, tức giận buồn vui đều phải là cùng anh.

“Em không được yêu, được lấy ai khác.”

Thủ thỉ sự chiếm hữu bên tai cô.

Phàm Hiên cũng đã hỏi nếu anh lấy vợ thì cô sẽ ra sao. Bạch Ngôn đã ngẩn người, chiếc bút đang viết cũng khựng lại. Anh chưa nghĩ về vấn đề này, anh không nghĩ sẽ lấy Thẩm Hinh làm vợ nhưng cũng chưa nghĩ sẽ lấy vợ là ai. Anh chỉ biết phải giữ chặt cô bên mình, kể cả lấy vợ rồi thì sao, anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ buông cô ra. Không có cô anh sẽ phát điên mất. Người ta hay gọi đó là ích kỷ, chiếm hữu nhỉ, anh không quan tâm lắm, cô chỉ thuộc về anh.

Bạch Ngôn cứ ngắm nhìn cô, nâng niu từng chút một, thỉnh thoảng kiểm tra xem cô đã hạ sốt chưa.

Thẩm Hinh tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Tuy đã đỡ sốt nhưng cả người vẫn nóng, đau đến rã rời. Đưa mắt nhìn mới thấy mình nằm trong phòng anh, anh đang thay quần áo đi làm.

Bạch Ngôn quay người phát hiện cô nhóc của mình đã tỉnh, lại gần hỏi han, xác định cô đã đỡ mới nhẹ nhõm.

Cô nắm lấy ngón tay anh, khàn giọng nài nỉ: “Hôm nay anh đừng đi làm được không?”

Cô ốm rồi cô muốn được mè nheo, cũng muốn được người khác bên cạnh chăm sóc. Bị ốm nên cô tự cho phép mình được yếu đuối và nhõng nhẽo, ai cũng muốn được làm công chúa của người mình thích mà.

Cô nhóc bị ốm, khóe mắt ẩm ướt, mặt đáng thương mà níu anh lại. Bạch Ngôn đau lòng, anh ngồi xuống vuốt ve má cô, lướt nhẹ đến khóe mắt cô, dỗ dành: "Hôm nay anh sẽ về sớm. Anh gọi người tới chăm sóc em rồi."

Cô lắc đầu, nước mắt chảy ra, cô ốm thế này rồi mà anh vẫn không thương, không lo một chút nào sao.

"Nay anh có cuộc gặp quan trọng, anh sẽ về sớm với em được không?"

"Anh sẽ gọi về nói chuyện với em".

Bạch Ngôn mềm giọng dỗ ngọt cô nhóc đang làm nũng, trái tim ấm áp khó diễn tả. Hôm nay sẽ có một buổi gặp để ký kết, anh cũng để tâm nên muốn trực tiếp đến. Lại nghĩ mình đã thuê bảo mẫu tới trông nom cô rồi.

Thẩm Hinh thất vọng, dừng khóc, bỏ tay ra không nắm lấy anh nữa. Đến cuối cùng vẫn không đủ quan trọng để anh bỏ ra chút thời gian cho mình. Cô nhắm mắt lại không mè nheo cũng không níu kéo lại anh nữa. Bạch Ngôn khẩn trương, sợ cô dỗi vội hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng hứa nhất định sẽ về sớm.

Sau đó, Bạch Ngôn quyết định đi trễ đợi đến đi bảo mẫu đến, dặn dò cẩn thận với bà xong mới tạm biệt cô. Thẩm Hinh làm thinh coi như không nghe thấy, thất vọng tới đau lòng. Bạch Ngôn chần chừ rời đi, rất phân vân xem quyết định của mình có đúng không, nhưng nghĩ có người rồi nên vẫn rời đi.

Đến công ty rồi, lòng lại không yên, nóng như lửa đốt. Chốc chốc lại gọi bảo mẫu hỏi xem tình trạng của cô, xong được một lúc lại phân tâm. Phàm Hiên khó hiểu nhìn Bạch tổng mà thắc mắc: "Lo cho cô nhóc mà vẫn đi làm làm gì?"

"Thì nay ký hợp đồng mà, tôi có thuê bảo mẫu cho cô ấy rồi". Bạch Ngôn giải thích, không biết mình lại làm tổn thương cô.

Phàm Hiên chăm chăm nhìn anh, lắc đầu ngán ngẩm: "Người ta bị ốm muốn được người thương chăm sóc, cậu làm thế khác gì bỏ rơi cô nhóc." Hắn phải cho tên ngốc kia sáng mắt ra, cái gì mà đòi dỗ con gái nhà người ta mà để người ta ốm ở nhà còn mình lại đi làm. Thông minh để làm gì mà mấy thứ căn bản cũng không biết.

"Tôi nói cậu biết này. Bé con nhà tôi chỉ đứt tay thôi, tôi còn lo sót vó, không muốn rời. Cậu đúng là cái thứ vô tâm".

Bị Phàm Hiên dạy dỗ như trẻ con, Bạch Ngôn cũng trầm tư suy ngẫm. Trái tim đến giờ vẫn không thể đập bình thường, vẻ đáng thương, yếu ớt ấy, anh cũng lo mà, chỉ muốn ôm cô nhóc thật chặt để lây hết ốm sang cho mình.

"Cháu muốn ăn cháo thịt bằm ở đường XXX". Cô khàn khàn nói chuyện với bảo mẫu. "Cô đi đi, cháu không sao đâu". Cô cười thật tươi để trấn an bà.

Tiếng đóng cửa vang lên, cô chống người, cố với tới điện thoại. Cúp máy, cô khoác áo khoác, tay chống vào tường làm điểm tựa, nặng nề đi xuống tầng.

Lục Đình tựa người vào xe, thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc yếu ớt mà lê từng bước, tim muốn nhảy dựng ra ngoài l*иg ngực. Chạy thật nhanh tới, giữ lấy cô để cô dựa vào mình, trách móc: "Em làm gì mà lại ra nông nỗi này."

Thẩm Hinh mệt tới thều thào không phát ra tiếng, để kệ anh dìu mình vào trong xe. Hắn chở cô tới chỗ bờ sông, chọn một nơi kín gió như mong muốn của cô. Cô nhóc nắm lấy cửa muốn đi xuống, Lục Đình vội vã kéo lại ngăn cản: "Em có biết đang ốm không hả? Ngoài kia có gió."

Cô quay lại bĩu môi, khăng khăng đòi xuống. Hắn không nỡ từ chối đành khoác áo mình lên cho cô mới yên tâm cho cô bước xuống.