Chương 13: Hinh Hinh bị doạ sợ rồi

Đêm qua đúng là một trận chiến, Thẩm Hinh lê mình vào phòng tắm, kéo nhẹ lớp áo sang một bên. Đâu cũng là dấu vết hoan ái mãnh liệt.

Thẩm Hinh không kìm được mà nấc lên, Bạch Ngôn hôm qua thật đáng sợ. Anh nói thương cô nhưng lại không màng cô đang ốm mà chiếm đoạt, bên dưới lúc này vẫn đau rát khó tả.

Thẩm Hinh bất chợt cảm thấy thật lạc lõng, cô bắt đầu hối hận về quá khứ đã thương anh. Nhìn những dấu vết xoa mãi không hết trên người, giống như cô sẽ cứ bị anh giữ mãi không buông, không làm thế nào xoá hết được sự chiếm hữu của anh. Cho dù anh có lấy người khác vẫn phải làm thú cưng hay đồ chơi chiếm hữu của anh sao.

Thẩm Hinh vô thức nảy sinh cảm giác sợ hãi với Bạch Ngôn. Cô hoảng loạn ôm mặt khóc một góc.

Bạch Ngôn mở mắt lại thấy bên cạnh trống trơn, bừng tỉnh lo lắng bật dậy. Vội mở cửa phòng tắm đến phòng cô vẫn không thấy, tâm trạng bất an muốn hét lớn gọi tên thì có tiếng thút thít ngoài ban công. Anh vội lại gần, càng gần tim anh lại càng tan nát.

Cô nhóc chân trần ngồi thu mình vào một xó không ngừng run rẩy.

“Con nhớ ba mẹ, con nhớ nhà”. Tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt.

Ba mẹ Thẩm chỉ nghĩ tiểu công chúa nhà mình nhớ nhà đơn thuần, dỗ dành yêu thương, an ủi cô tháng tới công tác về sẽ ghé qua đón cô. Lòng nóng như lửa đốt khi thấy công chúa nhỏ khóc nhưng hiện tại họ cũng không thể về dỗ cô được.

Thẩm Hinh có chút tủi thân nhưng cũng không muốn kể sự tình, gật đầu nghe lời, chào tạm biệt. Cúp máy xong là tiếng oà khóc nức nở tới tội nghiệp.

Bạch Ngôn đứng đó, tim đau đến khó thở. Anh biết mình mất kiểm soát mà làm thương cô, nước mắt cô như nhỏ vào lòng anh, chà xát làm anh đau xót. Anh lại gần muốn bế cô vào nhà: “Hinh Hinh…”

Tiếng gọi dịu dàng nhưng lại khiến Thẩm Hinh vô thức nín khóc, rụt người lại. Đôi mắt hoảng sợ, cố gắng thu người lại một góc thật bé để anh không chạm được vào mình.

“Đừng…”

Bàn tay Bạch Ngôn ở giữa không trung, tim anh chết lặng, chân hơi mềm phải cố để trụ vững.

“Hinh Hinh em sợ anh sao”. Bạch Ngôn lấy hết can đảm để hỏi. Cô không trả lời mà chỉ cố che mặt thu mình thêm vào góc.

Tâm tình Bạch Ngôn có chút hoảng loạn, mắt cay xè mà chớp liên tục, khoé mắt anh ươn ướt, không thể nói rõ cảm xúc bây giờ. Anh làm đau cô rồi, cô sợ anh. Tim anh như bị ai xé rách, muốn bao nhiêu đau đớn có bấy nhiêu đau đớn.

Bạch Ngôn nhích từng chút một lại gần. Khi chỉ vừa chạm nhẹ vào vai cô thôi, lập tức Thẩm Hinh giật nảy mình, thêm run rẩy. Bạch Ngôn nhanh chóng trọn lấy cô trong lòng mình siết chặt, chỉ sợ không giữ chặt thì cô sẽ biến mất mất.

Vạch ngăn cách

Kể từ hôm đó, Thẩm Hinh luôn dùng sự lạnh nhạt để đối diện anh. Cô không cười, không khóc, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng cô rất ngoan, đi học xong về nhà ăn uống đúng bữa. Bạch Ngôn thấy bức bối, đau tới nát lòng với tình trạng này.

Anh giao tiếp, bắt chuyện mọi lúc mọi nơi với cô nhưng lúc cô lại run sợ khóc khi anh chạm vào, lúc lại dùng đôi mắt vô hồn để đáp lại.

Lục Đình cũng phát hiện sự khác thường của cô. Hắn không thể miêu tả rõ sự khác biệt cụ thể như thế nào, chỉ có thể dùng từ mất sức sống để hình dung.

Thỉnh thoảng cô sẽ thất thần ngồi một góc, dù hắn có gọi hay bắt chuyện cô đều thờ ơ đáp lại. Cho đến một hôm hắn không nhịn được nữa mà hỏi:

“Nhóc à, em lại bị Bạch Ngôn bỏ rơi đúng không?”

Cô nhóc đang nhìn ra ngoài liền quay qua nhìn anh, viền mắt ửng đỏ rồi lại lắc đầu.

Lục Đình sốt ruột, không thể nhìn thêm được nữa, nắm lấy bả vai cô quay lại.

"Em nói đi, em bị làm sao, nhóc muốn thế này đến bao giờ?"

Thẩm Hinh bị nắm vai có chút đau, đưa tay lên gạt tay hắn ra, trả lời không sao rồi đi về lớp.

Bạch Ngôn trên tay cầm hộp bánh su, món bánh cô thích nhất về nhà. Nhìn cô gái ngồi trên sofa xem phim, anh chậm rãi lại gần, căng thẳng mà dè dặt chào hỏi: "Hinh Hinh, bánh kem mà em thích nhất này".

Thẩm Hinh quay qua, nhìn anh xong lại nhìn hộp bánh anh đang giơ lên, nhìn một lúc ngơ ngác rồi lại cụp mắt quay lại xem phim. Bạch Ngôn hụt hẫng, nội tâm đau đớn, cổ họng trở nên khô khốc, không biết nói gì, cũng không biết làm gì để cô vui vẻ trở lại.

Bao năm lăn lội trên thương trường từ bàn tay trắng, Bạch Ngôn cũng chưa từng thấy khó khăn như lúc này. Chuyện bày tỏ tình cảm, thể hiện sự tinh tế như thế nào anh không biết, anh chỉ biết mình rất yêu cô, giữ cô bên cạnh và yêu chiều thì đó là đem lại hạnh phúc cho cô.

Nhưng hiện giờ, rõ ràng cô nhóc chỉ ngồi cách mình một cánh tay, đưa ra có thể chạm vào nhưng anh lại thấy cách xa vời vợi, mặc cho anh níu kéo cũng vô vọng. Cảm giác phải chịu bó tay này vừa áp lực tinh thần lại xâm lấn cả vào tim anh đâm cứa tới rỉ máu.

Ánh mắt dịu dàng lưu luyến dừng trên người cô nhóc, cô đã hết ốm nhưng trông vẫn nhìn có chút yếu ớt. Anh khắc chế ham muốn ôm chầm lấy cô, khảm cô vào người mình, để anh không cần lo lắng, bất an sẽ mất đi cô như này nữa.

Chiếc sofa lún sâu thêm, anh ngồi cạnh cô, vuốt vẹ lọn tóc cô, thủ thỉ: "Hinh Hinh, em cười với anh đi".

"Em muốn gì, anh đều cho em được không?"

Thẩm Hinh không muốn nghe, ôm gấu nhỏ trong lòng đi về phòng. Tay tuột khỏi tóc cô, lơ lửng giữa không trung, tim anh đau tới muốn rục muỗng. Dạo này cô nhóc còn không nấu cơm cho anh ăn nữa, sẽ chỉ nấu vừa đủ một người, anh về nhà chỉ vét lại hết những gì còn sót lại, không muốn lãng phí bất kỳ thứ gì cô nấu như một cách để anh tự an ủi chính mình.

Cũng trong đêm ấy, Bạch Ngôn sẽ không thể tưởng tượng nổi vì bức bối không ngủ được, mà anh đã lên mạng tra hàng loạt cách để dỗ dành bạn gái, đọc và nghiền ngẫm rất nghiêm túc.

1. Chủ động xin lỗi

Cái này anh đã nói rất nhiều nhưng không hiệu quả

2. Chờ người yêu nguôi giận

Chờ cô nguôi không phải anh đã già tới nằm liệt rồi sao.

3. Nhắn tin dỗ dành

Đến nói trực tiếp còn không thấm vào đâu nữa là.

4. Một cái ôm và nụ hôn ngọt ngào

Nó mà có tác dụng thì anh đã không ra nông nỗi này.

5. Cho nửa kia không gian riêng tư

Tuyệt đối lại càng không, như vậy không phải cô sẽ chạy đến bên Lục Đình sao.

Cứ như vậy, Bạch Ngôn như một chàng trai mới lần đầu nếm trải đau đớn của tình yêu, đọc hết những các cách nhưng cũng không mấy khả quan. Mọi thứ rơi vào bế tắc, khiến anh ăn không ngon ngủ không yên.