Chương 16: Cậu biết không, tôi bị bỏ rơi

"AAAAAAAA"

Bạch Ngôn đấm mạnh vào gương, chiếc gương nứt vỡ xiên xẹo, vụn thủy tinh rơi đầy dưới sàn, máu từ từ nhỏ xuống, chảy dọc theo vết nứt trên gương. Mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi dọc tay và trán, khuôn mặt nhăn lại để cố kìm lại cơn thịnh nộ.

Anh túm chặt tóc mình, vò nó đến rối tung, trượt dài xuống nền, gục xuống hoảng loạn, đứt đoạn lẩm bẩm:"Tại sao...sao...sao lại thế".

Thì ra ngọt ngào, nũng nĩu là để anh lơ là, để thuận lợi chạy trốn. Mỗi lời cô thốt ra đều là dối trá, mục đích lại chỉ là lấy lòng anh. Chỉ có anh như thằng ngốc, tin cô, chìm đắm trong cái thứ mật ngọt ảo tưởng ấy.

Anh cảm giác tim mình bị đâm, bị cứa tới tung tóe máu rồi, cổ họng nghẹn tới khó thở. Nghĩ tới sự nhõng nhẽo, quấn lấy anh thẹn thùng chỉ là một vở diễn được cô kỹ lưỡng chuẩn bị, Bạch Ngôn mới hiểu nổi đau tới rút gân, rút thịt là như nào. Bàn tay trong tóc vẫn không ngừng vò rối bời.

Anh vốc nước dội lên mặt mình cho tỉnh lại, tự cười giễu mình trong gương, vì một cô gái mềm mại, non nớt mà bị hành tới hai mắt đỏ hoen, gân xanh nổi đầy trên mặt, hốc hác tới nhận không ra mình. Anh bước ra ngoài, nhìn chiếc giường còn lưu lại chút hương dễ chịu của cô, cười thật lớn, đi ra bếp mở tủ lấy chai rượu tự rót cho mình một ly.

Vừa nhấm nháp vừa cười ra tiếng, ánh mắt sắc lạnh. Bạch Ngôn đổ người lên ghế, hai tay buông thõng xuống. Tay đặt lên ngực mình: "Đau thật".

Phàm Hiên vắt chân, nghiền ngẫm tượng Phật đang ngồi ký duyệt bên kia. Hắn còn tưởng tượng sẽ có một cảnh suy sụp, truy đuổi gay cấn nhưng vị thánh kia sáng nay vẫn đúng giờ, bảnh bao, điềm tĩnh đi làm như mọi ngày. Tựa như người phát điên như dã thú hôm qua không tồn tại. Đây là biểu hiện của việc chơi đùa với nhóc kia chán rồi sao?

Những ngày sau đó, Phàm Hiên cũng không thấy bất kỳ sự lưu luyến, khác thường nào của Bạch Ngôn. Anh vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện sa sút một chút nào.

Ai biết câu chuyện sẽ đều nói anh máu lạnh, chỉ biết đùa cợt thiếu nữ nhà người ta, tình cảm chỉ là diễn trò. Nhưng chỉ Phàm Hiên một thời gian dài để ý mới phát hiện những hành động kỳ lạ của Bạch Ngôn.

Chẳng hạn như anh luôn mang theo chú gấu trắng nhỏ bên mình. Trên xe, nó được anh đặt ở ghế lái phụ, còn thắt dây an toàn cẩn thận cho nó. Còn sẽ tức giận và lớn tiếng nếu ai đó chạm vào nó.

Bạch Ngôn bắt đầu có thói quen mua bánh dâu vào thứ 2, thứ 4, chủ nhật và mang về nhà. Phàm Hiên biết Bạch Ngôn không hề thích dâu, người duy nhất hắn biết thích dâu xung quanh Bạch Ngôn chỉ có Thẩm Hinh. Anh cũng từng kể anh chỉ cho phép Thẩm Hinh ăn 3 lần bánh dâu một tuần. Phàm Hiên không rõ anh mua về làm gì, nhưng chắc chắn có liên quan tới Thẩm Hinh.

Hay thể như, Bạch Ngôn sẽ mang tai nghe nhỏ trong mình, thỉnh thoảng lại bỏ ra đeo. Ban đầu Phàm Hiên cũng nghĩ là nghe công việc, tin tức, cho đến một hôm Bạch Ngôn vội vã đuổi hắn ra ngoài. Hắn tò mò hé cửa nghe trộm mới biết đoạn ghi âm là giọng nói ngọt ngào của Thẩm Hinh làm nũng anh. Có vẻ là tai nghe hết pin mà anh lại nhớ cô nhóc kia quá, phải có giọng nói của cô giúp bình ổn.

Phàm Hiên xác định Thẩm Hinh chính là căn bệnh của Bạch Ngôn mất rồi. Lúc nào cũng khiến Bạch Ngôn trong tình trạng phát bệnh nhớ mong phải có thứ gì đó thuộc về cô an ủi, xoa dịu.

Lần duy nhất, Bạch Ngôn say khướt sau khi Thẩm Hinh bỏ đi là cùng Phàm Hiên hàn huyên trong quán rượu tĩnh lặng.

"Cậu biết không, tôi bị bỏ rơi.". Bạch Ngôn cười giễu bản thân mình, một hơi uống cạn 1 chén.

Phàm Hiên ngả người về sau ghế tựa, ngẫm nghĩ một lúc, hỏi hết những thắc mắc trong lòng: "Cậu thương cô ấy sao không đi tìm. Ngồi yên thế này đâu phải tác phong của cậu"

"Tôi sợ. Tôi rất sợ cô ấy không cần mình, sẽ nói ra những câu xua đuổi. Tôi sợ không kiềm chế được mà lại làm tổn thương cô ấy. Tôi sợ..."

Khóe mắt anh ầng ậc nước, lạc dần giọng đi.

Phàm Hiên tuy biết tên này yêu cô nhóc kia phát điên nhưng không nghĩ lại sâu sắc như này.

"Vậy cậu đi xem mắt đi, tìm một người phù hợp và quên cô nhóc xem."

Bạch Ngôn im lặng, mím chặt môi, vẻ mặt bài xích với ý kiến này. Anh cảm thấy ôm cô nhóc kia rồi liền không muốn chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Bản thân cũng tự rùng mình bài xích khi có người phụ nữ nào đó ngồi vào lòng mình hay những vị trí vốn của Thẩm Hinh hay ngồi.

"Cậu không muốn ai thay thế vị trí của cô nhóc ấy trong lòng cậu đúng không?"

Bạch Ngôn gật đầu rất dứt khoát.

"Cậu có từng muốn giao cả mạng sống cho cô nhóc?"

"Vẫn luôn muốn cho, bảo mình chết trong tay cô ấy cũng được". Bạch Ngôn làm một hơi rượu đầy bất mãn trong lòng, trách đồ vô lương tâm kia không hiểu còn vô lương tâm ruồng bỏ anh.

Phàm Hiên cố nín cười, cố gắng hỏi nốt câu: "Vậy mà cậu nói không cưới cô ấy?"

"Thì không phải lấy vợ phải đảm đang, hiền dịu sao? Thẩm Hinh không đáp ứng được điều đó. Mình biết cô ấy không được thế nên đã yêu chiều, chăm sóc cô nhóc cả đời, cũng đã quyết không thèm lấy vợ rồi." Bạch Ngôn ấm ức nói một tràng. Họ nói cô không hợp làm vợ, anh sợ cô thiệt thòi, định sẽ mãi sống cạnh cô, cho cô mọi thứ cô muốn, nhưng anh không ngờ cô lại tìm mọi cách rời xa anh như vậy.

Phàm Hiên ở đối diện, sốc tới choáng váng, dằn lòng hỏi: "Ai dạy cậu mấy thứ đó, tại sao lấy vợ thì phải đáp ứng mấy tiêu chí ấy?"

Bạch Ngôn lúc này đã ngà ngà say, ngẫm nghĩ một chút mới trả lời:

"Mẹ mình dạy, sách cũng dạy, bạn bè cấp 3 cũng bảo thế."

Phàm Hiên nín lặng, ôm mặt vuốt một cái để trấn tĩnh, kiềm chế không lao lên để đấm cho tên ngốc nghếch kia một trận. Tại sao Bạch tổng uy vũ, sáng suốt, khôn ngoan có tiếng lại bị mấy lời dạy vớ vẩn kia ngấm vào đầu, còn khiến người yêu mình chạy mất.

"Tôi hỏi cậu. Cậu thấy Tiểu Điềm có dịu hiền không?"

Bạch Ngôn không cần suy nghĩ mà lắc đầu.

"Vậy Tiểu Điềm có giống một người vợ mà cậu miêu tả không?"

Bạch Ngôn lại không thèm nghĩ, lắc đầu phản đối.

"Thì đó, cậu thấy chưa, là cậu lấy vợ không phải người ta lấy, tôi cưới Tiểu Điềm có giống lời họ dạy đâu, chỉ cần cậu yêu cô nhóc kia thì bế về thôi." Phàm Hiên ngồi giảng giải, dạy dỗ anh như con trai mới lớn.

Bạch Ngôn tay cầm chén rượu chuẩn bị uống thì khựng lại, mắt sáng ngời như một cậu bé vừa được khai sáng một điều thần kỳ nào đó.

"Cậu nói thương cô ấy, nhưng lại để cô ấy ở nhà khi ốm. Cậu lo cho cô nhóc, thuê bảo về nhưng sao cô nhóc hiểu được, sẽ chỉ nghĩ là cậu bỏ rơi cô ấy thôi, cái người ta cần là ở bên cạnh cậu, cần một chỗ dựa. Đàn bà phụ nữ nó khó hiểu thế đấy."

Bạch Ngôn chăm chú tiếp thu, cũng mờ mờ hiểu được chút ít. Nhưng lòng vẫn không nguôi đau đớn, tiu nghỉu, giờ người cũng chạy mất rồi, anh không biết phải làm sao mới dỗ được cô với vốn kiến thức tình yêu ít ỏi của mình, cũng rất sợ cô sẽ từ chối mình và yêu mất ai đó.

Buổi tối hôm đó, Phàm Hiên được một lần trong đời được trên cơ Bạch Ngôn, chỉ trỏ dạy bảo đồ ngốc cho sáng mắt ra, thông minh lên. Bao nhiêu uất ức, khó chịu lâu nay bị Bạch Ngôn chèn ép liền xả hết, trút sạch lên anh.

Bạch Ngôn say khướt, mắt lờ đờ câu được câu không lọt tai nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Tai nghe nhưng đầu chỉ hiện hình ảnh cô gái nhỏ phồng má dỗi hờn, ngọt ngào trong lòng anh.

Phàm Hiên dừng lại, soi xét ánh mắt đắm đuối của Bạch Ngôn.

“Chết rồi, không phải mê đắm mình rồi chứ”. Hắn hốt hoảng với phát hiện này, hẩy vai anh cảnh cáo.

“Tôi biết mình rất có sức hút nhưng tôi có vợ rồi cậu không nên…”

“Oẹ…” Âm thanh khủng khϊếp cắt ngang Phàm Hiên. Hắn nhảy dựng lên nhìn thủ phạm.

“Khốn kiếp, cậu dám oẹ vào người tôi”. Phàm Hiên cáu kỉnh, kinh tởm với sản phẩm của Bạch Ngôn trên áo mình. Lao đến bóp cổ anh, nhưng anh đã ngất lịm đi không còn quan tâm gì nữa, miệng vẫn thều thào gọi tên “Hinh Hinh”.