Chương 55

“Không cần, anh Khải Hiên, em không mệt.” Tĩnh Thủy không muốn nhận ý tốt của anh ta, vẫn cố chấp đứng xem thi đấu tiếp.

Dư Đông cũng không tốt hơn so với cô bao nhiêu, lúc ở phòng chờ hắn gặp phải Johan, người này vẫn mang bộ dạng kiêu ngạo tự phụ: “Cậu nhóc cậu tên là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi.”

“Dư Đông, tôi tin là sau khi lượt thi đấu này kết thúc thì anh sẽ nhớ tôi thôi.”

“Được, tôi chờ.”

“Đừng để anh ta làm ảnh hưởng.” Sau khi Johan đi khỏi, Từ Minh Triết lặng lẽ nói với Dư Đông.

Dư Đông kinh ngạc nhìn anh ta, không thể tin được một người không màng đến những chuyện xung quanh, tự tách biệt mình ở trên cao như Từ Minh Triết mà lại có lòng tốt nhắc nhở mình như vậy.

“Anh yên tâm đi nếu tôi dễ dàng bị anh ta làm ảnh hưởng như vậy thì hôm nay sẽ không đứng ở chỗ này.” Dư Đông sau khi nói xong câu đó thì nhìn xung quanh hết một vòng, tìm được Benjamin trong một góc.

Benjamin đang cúi đầu suy tư, sau khi cảm giác được có người đang nhìn mình thì liền ngẩng đầu chào Dư Đông, cũng hơi mỉm cười một cái.

Dư Đông cũng cảm thấy trong lòng chua chát, từ sau Thế vận hội Olympic Bắc Kinh lần trước thì phong độ của Benjamin đã không còn được như lúc trước, lần này lại càng vô cùng miễn cưỡng mới có thể vào tranh trận chung kết. Có lẽ vị thiên tài thiếu niên này đã đến thời điểm thực sự phải lui vào hậu trường rồi.

Nhưng bây giờ đã không còn nhiều thời gian để suy ngẫm nữa, bởi vì đã có người thông báo bọn họ ra sân thi đấu, Dư Đông sửa sang lại hành trang, rồi bước ra ngoài.

Lần này thứ hạng của hắn không tệ, bơi ở làn bơi số sáu rất gần với Johan.

Khu vực thi đấu ngoài trời, bây giờ là buổi chiều không khí oi bức vẫn còn chưa tan hết, mặt đất cũng bị hong đến nóng lên, Dư Đông trong lòng cũng rất nôn nóng, vô cùng gấp gáp muốn nhảy vào trong nước.

“Take your mark.”

Dư Đông điều chỉnh tư thế, lựa chọn một tư thế thoải mái nhất để có thể lao vào trong hồ.

“Đoànggg!"

Thi đấu chính thức bắt đầu, lúc trước huấn luyện viên của hắn đã ngàn dặn vạn dò không được liều lĩnh mà phải dựa theo nhịp độ của bản thân mà bơi, tránh rơi vào bẫy của Johan. Dư Đông đành phải cố gắng để nén khát vọng trong nội tâm, giữ tốc độ ổn định.

100m đầu tiên tốc độ của mọi người đều gần như ngang nhau, Johan có hơi dẫn trước một chút, thoạt nhìn vô cùng tự tin đối với thể lực của mình.

150m tiếp theo cục diện không có nhiều biến hóa, các tuyển thủ có thực lực yếu hơn dần dần bị bỏ lại phía sau xuất hiện một sự phân cấp rõ rệt.

Từ Minh Triết đã bắt đầu bám đuổi, vượt qua vài người, tạm thời giữ vị trí thứ ba, còn Dư Đông vẫn chưa có động tĩnh gì không nhanh không chậm.

“Dư Đông có phải bây giờ nên nỗ lực vượt qua rồi không? Nếu vẫn không thực hiện thì sẽ chậm mất.” Diêu Khải Hiên lẩm bẩm.

“Em tin tưởng anh ấy”

Diêu Khải Hiên nhìn vào trong đáy mắt Tĩnh Thủy, đó là một sự cố chấp và tin tưởng không thể lay động.

Sau 250m, Dư Đông mới có xu hướng tăng tốc, mà lúc này Johan cũng đã toàn lực xuất kích, quyết lấy cho được huy chương vàng đầu tiên ở Giải vô địch Thế giới của mình.

Có lẽ là bởi vì giai đoạn đầu bơi quá nhanh, cho nên giai đoạn sau Từ Minh Triết dần dần không còn giữ được tốc độ, vị trí thứ ba chỉ phút chốc đã bị người khác thay thế. Trong lúc này Dư Đông đã cách vị trí thứ tư không đầy một thân người.

Lúc gần đến 100m cuối cùng, dưới chân Dư Đông nổi lên từng trận bọt sóng, tăng tốc lướt đi, nhờ vậy khoảng cách cũng thu nhỏ lại một chút.

Sau khi dằn co được một lúc thì cuối cùng Từ Minh Triết cũng không địch lại được đối thủ, rơi xuống vị trí thứ tư.

Cơ hội tốt! Điều này có nghĩa là Dư Đông có cơ hội đuổi kịp và vượt qua Từ Minh Triết.

Tĩnh Thủy nhìn chằm chằm không chớp mắt hai thân ảnh kia, thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ càng ngày càng gần hơn.

Từ Minh Triết cũng nhận ra nguy cơ cho nên liền dùng một chút sức lực cuối cùng để tăng tốc nhưng rất nhanh thì mọi thứ vẫn quay về như cũ.

Mười centimet, năm centimet, một centimet, đã đến rất gần với mục tiêu, huyết mạch trong toàn thân Dư Đông cũng hết sức sôi trào.

“Xem kìa, Dư Đông đã có thể vượt qua Từ Minh Triết.” Có người hô lên.

Cả đội đều rất hưng phấn bởi vì tất cả đều biết Từ Minh Triết luôn luôn là một nhân vật không thể với tới, chỉ có một mình Dư Đông dám khiêu chiến với anh ta nhưng lần nào cũng là kết quả thảm bại quay về, lần này không thể nghi ngờ gì chính là một chấn động không nhỏ đối với tất cả mọi người.

Tất cả mọi người dựa vào lan can trước mặt, hét lên bảo Dư Đông cố lên.

Hiện tại chỉ còn 50m cuối cùng, khoảng cách giữa Dư Đông và người xếp thứ ba chỉ còn một nửa thân người.

Dư Đông thật ra đã không còn bao nhiêu sức lực nhưng nhìn thấy lần đầu tiên mục tiêu của mình cách mình gần như vậy, lần đầu tiên chỉ cần cố gắng một chút là có thể vượt qua, bản thân mình nếu không đánh cược một lần, thì chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao?

Hắn cố nén đau đớn vì phổi bị bỏng cháy, liều mạng đạp nước từng chút từng chút, chiếc huy chương đồng kia giống như một miếng mồi ngon đang lắc lư trước mắt hắn.

Kiên trì một chút, một chút nữa thôi, hắn tự nói với chính mình, chỉ là khoảng cách này không ngờ lại dài đến như thế, điều duy nhất có thể chống đỡ được tinh thần của hắn chính là khoảng cách giữa hắn và đối thủ càng lúc càng nhỏ lại.

Ở 5m cuối cùng hai người gần như là ngang nhau.

Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, hận không thể ở sau lưng thúc cho Dư Đông một cái.

Cho đến cuối cùng mọi người cũng không thể phân biệt được rốt cuộc là ai nhanh hơn ai, cho nên đành phải chờ công bố thành tích.

Thần kinh Dư Đông cũng gần như căng thẳng đến mức sắp nổ tung, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mấy giây lại lâu đến như thế.

Cũng may cuối cùng kết quả tốt đẹp.

Thứ ba, Dư Đông 3 phút 41 giây 63

Khoảnh khắc khi biết bản thân mình là người xếp thứ ba, Dư Đông còn cho rằng mình là đang nằm mơ, liền hắt nước lên trên mặt mình, xúc cảm lạnh lẽo chân thật như thế khiến cho hắn cuối cùng cũng tin rằng đây chính là sự thật.

Dùng cụm từ “mừng như điên” để hình dung vào lúc này là vô cùng chính xác. Chiếc huy chương này quý giá hơn so với bất cứ một chiếc huy chương nào trong quá khứ, đây là minh chứng hắn đã vượt qua Từ Minh Triết, đã nhiều năm qua đây vốn dĩ là một gút mắc trong lòng hắn, bây giờ cái gút đã được mở ra đương nhiên là hết sức vui sướиɠ.

Từ Minh Triết tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng vẫn không quên chúc mừng Dư Đông: “Chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn, nếu không phải nhờ sự khích lệ của anh thì tôi cũng sẽ không tiến bộ như hôm nay.” Dư Đông vươn tay, ôm anh ta một cái.

Sau khi lên bờ hắn lại nhận được sự chúc mừng của Benjamin: “Làm tốt lắm, quả nhiên tôi không hề nhìn lầm đối thủ như cậu.”

“Tôi cũng cần phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh.” Dư Đông cảm giác sự chúc mừng này vô cùng nặng nề, lần thi đấu này Benjamin chỉ lấy được vị trí thứ sáu, có lẽ chính anh ta cũng không ngờ lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy.

Benjamin hiểu được suy nghĩ của hắn: “Yên tâm đi. Đây là một quá trình mà bất cứ vận động viên nào cũng phải đi qua, tôi cần phải học cách chấp nhận nó.”

Dư Đông cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai, an ủi đối thủ cũ rồi sau đó đi về phía khu phỏng vấn.

Đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, camera và đèn flash đều tập trung về phía hắn, tiêu điểm của tất cả mọi người cũng là hắn, hắn thỏa mãn hưởng thụ sự hoan hô từ bốn phương tám hướng.

Sau khi kết thúc phỏng vấn hắn lấy một tốc độ nhanh nhất chạy về hướng phòng theo dõi, ôm chầm lấy đồng đội đang chờ đón mình.

“Lợi hại quá, Dư Đông, kiếp trước cậu là con cá phải không?” Triệu Nham trêu chọc.

“Đúng vậy, tớ là con cá đầu thai lên đấy."

“Đúng là một con cá bon chen.”

Tĩnh Thủy bị kẹp ở giữa đám người, so với bất cứ một ai ở đây, cô cũng đều phải vui vẻ hơn, anh trai của mình cuối cùng cũng đã có thể thực hiện được mục tiêu của anh ấy, thật là quá tốt rồi.

Ăn mừng một hồi lâu Dư Đông mới nhớ là mình phải đi nhận huy chương vì thế cuốn quýt chạy đi mất.

Bọn họ chờ một hồi cuối cùng cũng có thể chờ được Dư Đông mặc đồng phục của đội tuyển đi ra, đứng nghiêm túc trước bục lãnh thưởng.

Johan rốt cuộc cũng đã bỏ xuống thái độ kiêu ngạo của mình: “Không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh đó, Dư Đông, nhưng mà cậu nhìn đi, tôi vẫn là vô địch.”

Dư Đông cười lạnh nói: “Anh có tin là mấy năm nữa tôi sẽ đứng ở vị trí của anh không?”

- -----

Editor: Bắt đầu từ chương này mình đổi cách gọi Diêu Khải Hiên và Triệu Nham lại thành anh ta nhé, bởi vì bây giờ bọn họ đã lớn rồi. Tuy nhiên khi nào đoạn văn đó là cảm nhận trong đầu của Dư Đông thì vẫn giữ lại là cậu ta vì với Dư Đông thì hai người này vẫn mãi mãi là bạn ngang hàng với mình.