Chương 74: Phiên ngoại - Cá chép vượt long môn

“Tới đây Dư Đạo, đây là chú Triệu và dì Nhan, còn đây là chú Từ.” Dư Đông đón lấy Dư Đạo, chỉ về phía Triệu Nham, Nhan Hòa và Từ Minh Triết ý bảo cậu bé chào bọn họ.

“Con chào chú Triệu dì Nhan, con chào chú Từ ạ.” Dư Đạo chào từng người một, giọng trẻ con vô cùng trong trẻo.

“Cưng quá đi.” Nhan Hòa nhịn không được sờ sờ đầu Dư Đạo, “Đã lâu không gặp, mới đó đã lớn như vậy rồi, trở thành tiểu soái ca rồi.”

“Cậu đừng có khen nó, nó sắp bay lên mây rồi.” Tĩnh Thủy đứng bên cạnh nói.

“Ai nói chứ?” Dư Đạo nóng nảy, quai hàm phình phình.

“Được rồi, được rồi, con là đẹp trai nhất, ngồi xuống ăn cơm đi.” Dư Đông dỗ dành con trai.

“Con không muốn ăn, con muốn đi chơi với Nhuỵ Nhuỵ.”

“Lát nữa mọi người ăn xong thì con sẽ không ăn được nữa.” Dư Đông uy hϊếp cậu bé.

Dư Đạo không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, nhưng chỉ vừa mới nhấc tay lên thì đã làm đổ đĩa nước tương, thế là một nửa chiếc khăn trải bàn đều bị nhuộm thành màu nâu.

Tĩnh Thủy vội vàng lau khô giúp cậu bé: “Con thật là giống hệt như ba. Nhan Hòa, tớ thật hâm mộ cậu, Nhuỵ Nhuỵ ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Nếu tớ có một đứa con gái như vậy thì thật là tốt, không giống như thằng nhóc này, nó sắp lật cả bầu trời lên rồi.”

“Mẹ.” Dư Đạo bất mãn kêu lên.

“Được rồi mẹ không nói nữa, sợ Nhuỵ Nhuỵ không vui chứ gì?” Tĩnh Thủy ngầm hiểu.

Dư Đạo lập tức yên tĩnh.

Ăn được một lát, Dư Đạo lại ngồi không yên, chồm người ra phía trước hỏi nhỏ: “Nhuỵ Nhuỵ, em ăn xong chưa?”

“Chưa đâu.”

“Nhanh lên đi, anh muốn đi xuống lầu chơi.” Sau đó cậu bé lại quay qua nhìn Tĩnh Thủy xin phép, “Mẹ à có được không?”

“Được rồi, con đi đi.”

Dư Đạo xin được thánh chỉ, lập tức nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên cạnh Nhuỵ Nhuỵ, kiên nhẫn chờ cô bé ăn xong, sau đó mới kéo tay cô bé cùng chạy ra đường lớn chơi.

Hai đứa nhỏ đi rồi, người lớn cũng được yên tĩnh hơn, bắt đầu ôn lại chuyện cũ.

“Dư Đông, cậu thật là không phải, lâu như vậy mới có thể gặp được một lần, có phải nên phạt cậu hai ly hay không?” Triệu Nham trêu chọc nói.

“Nhận phạt, nhận phạt.” Dư Đông giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

“Nói tới, tôi cũng cần phải cảm ơn cậu, nếu không phải câu lạc bộ của cậu khai trương mời tôi đến làm việc, thì chưa chắc tôi đã có thể tìm được một công việc phù hợp với mình.” Từ Minh Triết cũng bưng ly rượu lên, uống cạn.

“Có gì mà phải cảm ơn chứ, anh là sư huynh của tôi, anh có khó khăn, tôi không giúp anh thì đó mới là vô nhân đạo, đúng không? Nhưng mà chuyện đó cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, mọi người vẫn còn tin rằng anh sử dụng thuốc kí©h thí©ɧ hay sao?”

“Có những người mãi mãi chỉ nhìn bề ngoài, chứ không nhìn vào sự thật bên trong.” Triệu Nham lắc lắc đầu.

“À phải, nghe nói gần đây Nhụy Nhụy muốn đi học bơi phải không?” Tĩnh Thủy hỏi.

“Đúng vậy, dù sao chúng ta đều xuất thân từ đó, con bé có hứng thú cũng là chuyện rất bình thường, nhưng sau này phát triển thế nào thì phải dựa vào chính bản thân nó, đúng rồi, còn Dư Đạo nhà các cậu thì sao?” Nhan Hòa hỏi.

“Ôi, đừng nói nữa, em quên năm đó khi anh thi đấu, xém chút nữa đã mất mạng rồi hay sao? Rèn luyện thể dục thể thao là quá vất vả, nó còn có nhiều con đường có thể đi.” Dư Đông nhớ tới chuyện này liền đau đầu.

“Nhưng mà mỗi lần tôi dạy mấy đứa bé học bơi, Dư Đạo nó đứng một bên, quan sát rất nghiêm túc đấy.” Từ Minh Triết cười trộm.

“Ôi, nếu vậy thì sau này không nên đưa nó đến câu lạc bộ nhiều nữa.” Dư Đông cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy.

“Nhưng mà trẻ con nó có hứng thú, cậu gò ép như vậy có phải là không tốt lắm không?” Triệu Nham có hơi lo lắng.

“Đó cũng chính là điều mà tớ đang băn khoăn.”

Mọi người đều hiểu, đề tài này không nên nói nữa, cho nên liền chuyển sang những chuyện khác nhẹ nhàng hơn.

Sau khi ăn uống no say, Dư Đạo kéo tay Nhuỵ Nhuỵ, không muốn ra về, Nhan Hòa khuyên can mãi, cuối cùng phải tặng cho cậu bé một thỏi chocolate, thì mới khiến nó buông tay ra được.

Sau khi về đến nhà, dỗ cho Dư Đạo ngủ say, Dư Đông gấp gáp không kịp chờ, đi về hướng Tĩnh Thủy, ôm lấy cô từ sau lưng, đóng cửa phòng ngủ lại, hưởng thụ thế giới hai người nồng nàn hiếm có.

Sau khi lăn lộn đến mức có hơi mệt mỏi, nhưng lại không buồn ngủ chút nào, hai người liền nằm đối mặt nhau giống như hai đứa trẻ, thì thầm tâm sự.

“A Đông, em muốn hỏi anh một vấn đề, anh có hối hận cuộc đời này chỉ yêu một mình em không?” Tĩnh Thủy hai mắt sáng lấp lánh, giống như ngôi sao trên bầu trời.

Dư Đông đưa tay khảy khảy sợi tóc cô: “Không hối hận, có những người sau khi trải qua vài mối tình thì mới có thể gặp được đúng người, nhưng cũng có một vài người từ khởi điểm thì đã gặp được, anh chính là một trong số những người này.”

Tĩnh Thủy cười, chôn khuôn mặt trong l*иg ngực Dư Đông, sau khi Dư Đông giải nghệ, chế độ ăn cũng không cần kiêng cử, nếu không phải bị cô cứng rắn kéo đến phòng tập thể thao, thì có lẽ sẽ thật sự có bụng bia rồi.

“Nếu Dư Đạo thích bơi lội, anh cứ để cho nó bơi đi, cũng không phải là chuyện to tát gì.”

“Nhưng anh sợ nó sẽ đi vào vết xe đổ của anh.”

“Nếu nó sinh ra là dành cho bơi lội, anh lại bảo nó đi làm việc khác, thì không chỉ không làm tốt, mà trong lòng nó cũng không vui vẻ.”

“Nhưng huấn luyện gian khổ như vậy nó sẽ chịu đựng được sao?”

“Lúc trước không phải ba mẹ cũng cho rằng anh không chịu đựng nổi hay sao? Nhưng anh vẫn nỗ lực kiên trì.”

“... anh xót con.”

“Làm con trai sống trên đời không phải nên chấp nhận gian khổ hay sao?”

Dư Đông cảm thấy có gì đó không ổn, nhéo mũi Tĩnh Thủy một cái: “Thằng nhóc Dư Đạo đó đã làm công tác tư tưởng với em không ít lần rồi đúng không?”

“Đúng vậy, em thừa nhận, cho nên anh làm ba của nó có phải cũng nên đồng ý không?”

“Thôi được rồi, anh đành miễn cưỡng đồng ý vậy.” Dư Đông không có cách nào đối với vợ yêu nhà mình.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, không cần đến nhà trẻ, nhưng Dư Đông vẫn gọi Dư Đạo đến, vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu bé: “Ba có thứ này cho con xem.”

Hắn kéo Dư Đạo đang mang theo vẻ mặt nghi ngờ đến trước cửa một căn phòng.

Dư Đạo nhìn thấy như thế thì mắt sáng lên: “A, ba ơi, không phải con vẫn hay hỏi ba bên trong cánh cửa có gì hay sao? Ba cứ luôn khoá lại không cho con xem.”

“Hôm nay sẽ cho con xem.” Dư Đông lấy chìa khóa mở cửa.

Căn phòng bởi vì đã lâu không có ai vào, cho nên vẫn bám đầy bụi, nhưng Dư Đạo vẫn bị chấn động vô cùng, toàn bộ căn phòng từ trên xuống dưới, từ bên trái đến bên phải đều bày đầy huy chương, cúp, giấy khen, giấy chứng nhận.”

“Tất cả những thứ này đều là vinh quang mà ba đã giành được, sau này sẽ do con chịu trách nhiệm làm phong phú hơn căn phòng này có được không? Ba đồng ý cho con học bơi đấy.”

“A! Ba ba vạn tuế.” Dư Đạo nhào lên trên người hắn, Dư Đông đón lấy tay cậu bé rồi ôm cậu lên.

Học bơi là một việc không hề nhẹ nhàng, thời gian cuối tuần của Dư Đạo đều bị chiếm đóng, nhưng cậu bé không hề oán trách câu nào, chứng tỏ năng khiếu và nghị lực kinh người của mình, chỉ học khoảng mấy tháng thì cậu bé đã có thể bơi nhanh hơn so với tất cả những người bạn cùng lứa với mình rất nhiều.

Một ngày nọ, cậu bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, túm lấy góc áo Dư Đông hỏi: “Ba ơi, chúng ta thi với nhau một lần được không?”

“Sao đột nhiên lại muốn thi đấu với ba?” Dư Đông vẻ mặt ôn hoà hỏi.

“Không phải trước kia ba là nhà vô địch thế giới hay sao? Con muốn khiêu chiến.”

Tĩnh Thủy cố gắng nhịn cười: “Được rồi để mẹ tìm cho con cái clip năm đó, nhưng đã lâu rồi ba con không có bơi, chưa chắc sẽ thắng được con đâu.”

“Chúng ta thi 100m tự do đi, ba nhường con 30 giây.”

“Được, quyết định như vậy.”

Dư Đạo đi lên bục trước, sau khi nghe được khẩu lệnh lập tức lao đầu vào trong nước.

Sau đó là đến lượt Dư Đông lên bục xuất phát.

Cho dù đã lâu không bơi nhưng khi một lần nữa đứng trên bục xuất phát, Dư Đông vẫn cảm thấy rất quen thuộc, giống như trở về chính bản thân mình năm đó, bên cạnh là các đối thủ đến từ nhiều nước khác nhau, xung quanh là khán giả đang hò hét cổ vũ hắn.

“Take your mark.” Tĩnh Thủy hô lên bằng một giọng Anh đúng chuẩn.

Dư Đông cúi người xuống, hai tay nắm lấy mép bục xuất phát, hai chân một trước một sau, hình thành tư thế chuẩn bị.

“Đoàng!”

Thân thể Dư Đông giãn ra, giống như con cá, nhảy vào trong hồ, bơi về phía trước...

- ----------------------------

HOÀN