Chương 9: ““Sắp tới em sẽ dọn ra ngoài.””

Chuyến xe buýt cuối cùng là chín giờ rưỡi tối, Hà Dụ còn phải đổi một tuyến xe nữa. Khi đến trạm xe buýt gần nhà Phó Thần Sơn, anh tiếp tục phải đi bộ thêm mười phút. Vì là khu chung cư cao cấp nên dù rằng hoàn cảnh bên ngoài tốt nhưng vẫn hơi vắng vẻ.

Hà Dụ ven theo vách tường bước đi, ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu vào từ phía sau, kéo dài bóng người anh. Anh hơi thất thần nhìn theo bóng đen dưới chân mình, đột nhiên phát hiện phía sau có người đi về phía mình.

Bước chân người kia rất nhẹ, động tác cũng rất nhanh, đột nhiên tiến đến sau lưng Hà Dụ, bấm một con dao nhỏ đặt lên lưng anh, run giọng nói: “Không được lên tiếng, mang tiền trong người ra đây.”

Hầu hết các vụ cướp trên đường kiểu này sẽ chỉ nhắm vào phụ nữ độc thân đeo túi xách, đằng này lại nhằm vào đàn ông mà cướp, Hà Dụ nghĩ tên này có lẽ thèm tiền đến độ mất trí rồi.

Hà Dụ dừng bước, anh không hề cử động mà bĩnh tĩnh nói: “Tôi không có tiền.”

Người đàn ông kia hiển nhiên không tin, gã vươn một tay từ đằng sau ra trước mò mẫm thăm dò anh, móc túi áo nhưng không tìm được gì bèn chuyển sang túi quần.

Tiền và điện thoại của Hà Dụ đều ở túi trong của áo sơ mi, túi quần có ví nhưng bên trong cũng chỉ có giấy tờ tùy thân.

Người kia mở bóp ra nhưng không thấy có tiền, lập tức ném sang một bên, hỏi: “Tiền đâu?”

Hà Dụ đáp: “Thật sự không có. Tôi ở gần đây, cơm nước xong xuôi nên đi tản bộ chút, không mang theo tiền.”

Người kia nhất thời không lên tiếng, chỉ nghe thấy hắn nặng nề buông tiếng thở dài, dường như đang cân nhắc xem bước tiếp theo nên làm gì.

Hà Dụ không kích động hắn, hy vọng hắn có thể rút dao rời đi.

Không ngờ rằng chỉ một giây tiếp theo, gã đàn ông nâng đầu gối lên nện thẳng vào lưng Hà Dụ. Hà Dụ lảo đảo hai bước về trước, quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông giơ dao lên định đâm vào lưng mình, anh vội vàng nghiêng người tránh đi, đồng thời bắt lấy cổ tay hắn và kéo về phía trước.

Người đàn ông mất thăng bằng và ngã về trước.

Hà Dụ xoay người đá một cú vào đùi gã, gần như đạp thẳng gã xuống đất.

Người kia chống một tay xuống đất, tay kia vung dao dùng sức chém mạnh vào chân Hà Dụ, quần dài lập tức đứt chỉ, phần thịt ở cẳng chân bị rách.

Hà Dụ lùi hai bước, người kia lập tức đứng dậy bỏ chạy.

Hà Dụ dựa lên tường, thở hổn hển một hồi, đoạn lê cái chân què nhặt ví lên, sau đó tiếp tục vịn tường đi về phía nhà của Phó Thần Sơn.

Vết thương ở chân dường như không ngừng chảy máu, đèn đường quá mờ, Hà Dụ không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy ống quần tựa như bị thấm ươn ướt rồi. May là đau đớn cỡ này cũng không phải là không chịu được.

Hà Dụ nghĩ không biết trong nhà Phó Thần Sơn có băng gạc để cầm máu hay không.

Dùng chìa khóa mở cửa, thứ Hà Dụ nhìn thấy đầu tiên là một đôi giày cao gót màu vàng óng để ngay cửa, là kiểu dáng cao cấp mà Lăng Chỉ Lộ thường thích.

Lúc đó Hà Dụ còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi vào đến phòng khách thấy áo khoác của Lăng Chỉ Lộ ở trên ghế sô pha, còn cửa phòng Phó Thần Sơn thì đóng chặt, anh chợt nhận ra điều gì đó. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ thấy đầu mình như bị ai đánh một cú, âm thanh ong ong cũng bắt đầu vang lên.

Hà Dụ kéo ống quần lên, nhìn thoáng qua vết thương có vẻ dữ tợn của mình. Chẳng màng gì nữa, anh vươn tay mở đèn trần phòng khách, bắt đầu lục tìm hộp y tế trong nhà Phó Thần Sơn.

Dưới bàn trà hay dưới tủ TV đều không tìm thấy, Hà Dụ lại đi lục tìm trong tủ ở nhà vệ sinh, đột nhiên từ trong phòng Phó Thần Sơn truyền đến tiếng thủy tinh vỡ. Hà Dụ trước tiên hơi sửng sốt, sau đó mới ý thức được có thể là bản thân quá ồn ào khiến Lăng Chỉ Lộ không vui, mới tức giận đập vỡ đồ đạc.

Một lúc sau, Phó Thần Sơn khoác áo ngủ từ trong phòng bước ra, hỏi Hà Dụ: “Sao về trễ vậy?”

Hà Dụ không trả lời y mà chỉ hỏi: “Trong nhà có hộp y tế không?”

“Hộp y tế?” Phó Thần Sơn lại gần hơn chút, “Tìm hộp y tế làm gì vậy?” Vừa dứt lời y đã chú ý đến vết máu trên chân Hà Dụ, lập tức vội vàng bước đến ngồi xổm xuống cạnh chân anh, vươn tay định vén ống quần lên.

Hà Dụ vô thức lùi về sau một bước.

Phó Thần Sơn vẫn cầm mắt cá chân anh, thấy được vết thương qua chỗ rách trên quần, sắc mặt y thay đổi, lo lắng nói: “Sao mà bị thương vậy?”

Hà Dụ nói: “Không sao, trên đường về bị quẹt chút ấy mà.”

“Quẹt một chút mà bị thương nặng như vậy?” Phó Thần Sơn đứng dậy, lướt qua Hà Dụ, mở cửa tủ chứa đồ trong phòng vệ sinh, lấy ra một cái hộp màu trắng.

Bên trong có băng gạc còn mới.

Hà Dụ ngồi xuống, mặc cho Phó Thần Sơn giúp mình băng bó vết thương.

Sau đó Phó Thần Sơn đứng lên nói: “Đi, đến bệnh viện với tôi.”

Hà Dụ ngẩng đầu nhìn y, nở nụ cười trên gương mặt đã hơi tái nhợt, “Không sao mà, đâu có nghiêm trọng đến vậy.”

Biểu cảm của Phó Thần Sơn vô cùng nghiêm túc, vươn tay kéo cánh tay Hà Dụ, “Dậy, bây giờ chúng ta đi luôn.”

Cửa phòng Phó Thần Sơn mở ra, Lăng Chỉ Lộ mặc áo sơ mi của Phó Thần Sơn bên ngoài bộ đồ ngủ bằng ren, đứng ở cửa nhìn Hà Dụ bằng ánh mắt lạnh lùng, “Bị sao vậy?”

Giọng điệu Phó Thần Sơn ôn hòa, “Hà Dụ bị thương, anh đưa cậu ấy đi bệnh viện.”

Đôi hàng lông mày xinh đẹp của Lăng Chỉ Lộ chau lại, “Sao lại bị thương? Gây chuyện đánh nhau bên ngoài hay gì?”

Phó Thần Sơn đi tới, kéo Lăng Chỉ Lộ về phòng, Hà Dụ nghe thấy y dịu dàng khuyên cô: “Là chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ anh đưa anh đưa Tiểu Dụ đi bệnh viện một chuyến, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần chờ anh.”

Lăng Chỉ Lộ hừ lạnh một tiếng.

Phó Thần Sơn lại thấp giọng nói: “Về giường mà nằm ấy, coi chừng kẻo cảm lạnh.”

Lăng Chỉ Lộ nói: “Lắm chuyện quá.”

Phó Thần Sơn không nói gì nữa, lát sau thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

“Đi thôi,” Y đi đến trước sô pha đỡ Hà Dụ dậy.

Hà Dụ được y dìu cánh tay đứng lên, nói: “Thật sự không sao, anh vẫn nên ở nhà với vợ mình đi.”

Phó Thần Sơn cũng không trả lời câu này của Hà Dụ mà vẫn cương quyết dìu Hà Dụ ra ngoài.

Khi hai người ở trong thang máy, Hà Dụ thở dài, dựa lên thành thang máy, nói: “Thật sự ngại quá, thêm phiền cho anh nhiều như vậy, còn hại chị dâu tức giận nữa.”

Phó Thần Sơn nhìn anh, vươn tay sờ sờ đầu anh, nói: “Nói chuyện ngốc quá.”

Khóe miệng Hà Dụ giật giật, anh nở nụ cười rất nhẹ.

Phó Thần Sơn chở Hà Dụ đến bệnh viện, thực ra có một bệnh viện cộng đồng cách chung cư không xa, chỉ mất vài phút lái xe là đến. Hà Dụ tựa lên ghế dựa, ánh đèn ven đường chiếu lên mặt anh, lúc sáng lúc tối. Anh đột nhiên hối hận, hồi nãy nên đi thẳng đến bệnh viện, không nên quay về quấy rầy Phó Thần Sơn.

Đến bệnh viện phải khâu bảy mũi, bác sĩ chỉ định tiêm thêm một mũi uốn ván.

Phó Thần Sơn đi đóng tiền thuốc, khi trở về thấy Hà Dụ còn đang xếp hàng chờ bên ngoài phòng tiêm.

Phó Thần Sơn ngồi xuống bên cạnh anh, nói: “Đã trễ vậy rồi mà còn nhiều người như vậy.”

Hà Dụ nói: “Ừa.”

Phó Thần Sơn nghiêng đầu qua, nhìn cái cằm V-line của Hà Dụ, dịu dàng nói: “Sau này cẩn thận một chút, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Hà Dụ cười cười, nói: “Không sao mà.”

Hai người lại im lặng.

Y tá ra gọi tên, đến lượt Hà Dụ vào chích.

Hà Dụ đứng lên, Phó Thần Sơn vội vàng vươn tay tới dìu anh, Hà Dụ nhẹ nhàng đẩy y ra, “Không cần, em đi được mà.” Sau đó khập khiễng đi vào phòng tiêm thuốc.

Xử lý xong xuôi vết thương ở chân, Phó Thần Sơn lại lái xe chở Hà Dụ về.

Hà Dụ đột nhiên nói: “Sắp tới em sẽ dọn ra ngoài.”

Phó Thần Sơn suýt đã đạp phanh thắng gấp. Sau đó, y giảm tốc, lái xe từ từ dọc ven đường, hỏi: “Đang ổn mà sao lại muốn dọn đi?”

Hà Dụ nói: “Không tiện lắm, làm phiền hai người quá rồi.”

Phó Thần Sơn nói: “Có gì mà phiền? Bình thường Chỉ Lộ không sống ở đây, em không nên hiểu lầm, hôm nay cô ấy nói cãi nhau với ba đôi câu nên không muốn về nhà, vậy nên…”

“Không liên quan gì đến tiểu thư Lăng,” Hà Dụ ngắt lời y, “Em cũng không thể ở nhà anh cả đời được. Em đã tìm được việc rồi, có vẻ đối với anh thì không vẻ vang gì cho lắm, nhưng ông chủ không chê em, cứ làm trước đã, sau này có gì thì tính sau.”

Phó Thần Sơn hỏi: “Việc gì?”

Hà Dụ thoáng im lặng, lát sau mới lên tiếng: “Giúp quán ăn của bạn.”

Phó Thần Sơn lại hỏi: “Vậy em ở đâu?”

Hà Dụ nói: “Vẫn đang tìm, tìm được chỗ phù hợp sẽ lập tức chuyển đi.”

Phó Thần Sơn lắng nghe, y yên lặng lái xe về phía trước, một lát sau mới nói tiếp: “Tôi còn một ngôi nhà ở trong thành phố, nhà nhỏ thôi, hay là…”

“Không cần đâu,” Hà Dụ ngắt lời y, “Cảm ơn ý tốt của anh.”

“Tiểu Dụ…”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Hà Dụ đột nhiên hơi bực bội, như này là gì đây? Đền bù? Anh thật sự không cần những thứ này, thậm chí nếu có thể, anh căn bản không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Phó Thần Sơn.

Trong xe yên tĩnh trở lại.

Hà Dụ vươn tay ấn cửa kính xe xuống một chút, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại, anh nghĩ: Tại sao lại nổi giận với Phó Thần Sơn, rõ ràng đã quyết định sẽ không oán hận gì rồi mà.

“Xin lỗi.” Hà Dụ nói.

Phó Thần Sơn giơ tay lên sờ đầu Hà Dụ, “Là tôi có lỗi với em.”

Nói nhiều hơn nữa thì cũng có ích gì đâu? Hiện tại đối với Hà Dụ mà nói, ai có lỗi với ai đều chẳng khác gì nhau cả.

Về đến nhà, cửa phòng Phó Thần Sơn vẫn đóng chặt, Lăng Chỉ Lộ có lẽ đã ngủ rồi.

Hà Dụ vào phòng vệ sinh rửa mặt sơ qua, Phó Thần Sơn đứng ở cửa ra vào dặn anh đừng để đυ.ng nước.

Hà Dụ gật đầu, “Em biết rồi, anh mau đi ngủ đi.”

Phó Thần Sơn lại hỏi: “Ngày mai vẫn phải ra ngoài đi làm hả?”

Hà Dụ lấy khăn lau đi nước trên mặt, ngẫm nghĩ rồi nói: “Em sẽ xin nghỉ.” Vết thương ở chân như này khẳng định sẽ không làm việc được, đến chỗ của Lê Đường chỉ tổ khiến y thêm phiền.

Phó Thần Sơn yên tâm, “Đợi vết thương lành rồi hẵng tính mấy chuyện khác, mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong lại bổ sung một câu, “Buổi trưa tôi đặt đồ ăn ngoài giúp em, em không cần ra khỏi nhà đâu.”

Hà Dụ đồng ý, “Cảm ơn anh.”

Phó Thần Sơn lại lẳng lặng đứng một lúc, “Tôi đi ngủ đây.”

Hà Dụ gật đầu, “Ngủ ngon.”