Chương 47: Chia tay

“Thưa nội, con chưa bao giờ cầu xin điều gì cho bản thân, đây là lần đầu tiên. Có thể rất nhiều người đều ngưỡng mộ con, con dễ dàng có được những thứ mà người khác mong ước cả đời. Nhưng có nhiều lúc, những thứ con có và những thứ con muốn, lại không hề như nhau. Con có thể dành trọn cuộc đời của mình cho Cận Thị, bất kể là lúc nào, là chuyện gì, con đều đồng ý hy sinh thậm chí là bản thân mình, để cho nó phát triển hơn lớn mạnh hơn. Và tất cả những thứ này, xin cho phép con được đổi lấy một lần, trước đây không có, sau này cũng không bao giờ có, con chỉ muốn vì mình mà đấu tranh một lần, duy nhất một lần thôi. Ông nội, có được không?”

Khi nói đến những chữ cuối cùng, giọng của Cận Ngữ Ca đã run lên. Nỗi hoảng sợ khó lòng kìm chế trước cơn sóng to, và sự bất cam bất nguyện, đã chống đỡ cô giúp cô lấy hết dũng khí nói ra những lời này. Sự phục tùng đã được nuôi dạy từ nhỏ ở trước mặt Cận Ân Thái, không thể đánh gục nỗi nhớ mãnh liệt dành cho người đang ở phương xa, và tình cảm mà dẫu có thế nào cũng không thể buông bỏ.

Cận Ân Thái im lặng giây lát, ánh mắt từ đầu chí cuối không rời khỏi Ngữ Ca, ông nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bờ môi mấp máy, tuôn ra hai chữ:

“Không được.”

Không có giải thích, cũng không có khuyên giải hay ngăn chặn, chỉ đơn giản hai chữ, song đủ cho thấy uy nghiêm của một vị gia trưởng.

Ngữ Ca quay mặt sang hướng khác, nhắm mắt lại, cố đè nén nỗi chua chát đang chực chờ tràn ra. Mãi rất lâu sau, cô mới miễn cưỡng khàn giọng đáp:

“Con hiểu rồi.”

“Về phía Khương Quỳ, con hãy tự quyết định, ta không có ý kiến.” Giọng của Cận Ân Thái vẫn bình bình, “Còn về chuyện hôm nay con nói, có cần ta ra mặt xử lý không?”

“Không!” Ngữ Ca lập tức từ chối, “Con biết phải làm thế nào!”

Cận Ân Thái nhìn cô, hơi sững người: “Tốt nhất là vậy.”

Sắc mặt của Ngữ Ca thấp thoáng một nỗi tuyệt vọng, con người của Cận Ân Thái, cô hiểu rõ hơn ai hết.

“Ông nội, nếu không có việc gì khác thì con xin phép.”

“Ừm.”

Ngữ Ca đứng dậy đi về phía cửa phòng, nhìn bóng lưng của cô, Cận Ân Thái lại nói thêm một câu:

“Ta không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về chuyện này nữa.”

Bàn tay đang đặt trên tay cầm cửa trắng bệch vì quá dùng lực, Cận Ngữ Ca đứng thần người ở trước cửa rất lâu, cuối cùng mới lẳng lặng đi ra ngoài.

Khương Quỳ chủ động nói muốn đưa Ngữ Ca về nhà, lão phu nhân và dì Châu đều không biết nội tình, nên cứ ra sức quạt lửa. Ngữ Ca bất lực, chỉ đành nhận lời, ngồi vào xe của Khương Quỳ.

Đêm vẫn chưa khuya, trên phố người xe vẫn còn tấp nập, Khương Quỳ lái từ từ, thỉnh thoảng quay sang nhìn Ngữ Ca một cái.

Ngữ Ca trầm mặt ngồi ở ghế lái phụ, mắt chỉ hướng về phía trước, không ừ hử gì.

“Ông nội đã nói gì với em thế?”

“Không có gì.” Hiển nhiên là Cận Ngữ Ca không muốn nói chuyện với con người này.

“Em đừng suốt ngày dùng thái độ này nói chuyện với tôi chứ, phải biết rằng chúng ta đã sắp trở thành vợ chồng, em không cảm thấy sự lạnh lùng của em sẽ khiến người khác hoài nghi sao?” Giọng điệu của Khương Quỳ tuy không mang quá nhiều xúc cảm, nhưng tuyệt đối không hề vui vẻ.

“Lâu nay tôi vẫn như vậy, anh không biết sao?”

“Bắt đầu từ bây giờ, em có thể thử tỏ ra… sao cho giống với vợ tương lai của tôi.”

“Có cần thiết sao?” Ngữ Ca chẳng thèm lườm anh đến một cái, từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với tấm kính chắn gió.

“Đương nhiên.” Khương Quỳ cong môi lên, nói thong dong, “Hơn nữa, tôi hy vọng trước khi chúng ta chính thức kết hôn, em tốt nhất hãy tạm thời giữ khoảng cách với cô nữ cảnh sát kia.”

“Anh đừng được nước làm tới!” Cận Ngữ Ca buộc miệng nói ra.

“Hơ hơ, Ngữ Ca à, đừng có mỗi khi nhắc đến con người đó thì em lại mất khống chế như vậy chứ, thế này không giống em của ngày thường chút nào.” Khương Quỳ lắc lắc đầu, lại tiếp tục, “Kế hoạch của chúng ta cô ta không hẳn đã chấp nhận, một khi có mâu thuẫn, sự việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Tôi thật sự không muốn chuyện mà chúng ta đã nhất trí sẽ xảy ra biến cố chỉ vì con người đó. Như vậy không có lợi cho ai cả, em nói đúng không?”

Cận Ngữ Ca cắn chặt răng, không thèm trả lời.

“Chỉ là tạm thời thôi mà, chờ sau khi chúng ta kết hôn, mọi thứ đã thành định cuộc. Lúc ấy em muốn nói thế nào với cô ta cũng được, tôi nghĩ cô ta cũng đâu có nhỏ mọn đến vậy?”

“Chuyện của tôi, tự tôi biết xử lý.”

Ngữ Ca nói trong tâm trạng bực dọc, dứt câu thì nhắm mắt lại, từ chối mọi sự giao lưu. Khương Quỳ nhìn cô, cười lạnh một cách khinh khỉnh rồi gia tăng tốc độ.

Vài ngày sau, Kiều cảnh quan cuối cùng cũng hoàn thành công việc và trở về trong tâm trạng vô cùng hứng khởi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc Ngữ Ca mất tập trung khiến cô giật mình. Nhìn vào cái tên đang nhảy nhót trên màn hình, lần đầu tiên, cô do dự không biết có nên nghe hay không. Còn đang chần chừ thì tiếng chuông im bặt, bên kia đã cúp máy.

Đầu bên kia, Kiều cảnh quan dường như không muốn chấm dứt tại đây, cô gọi qua một lần nữa, Ngữ Ca định thần lại, cuối cùng cũng bắt máy lên.

“Đang làm gì thế? Tớ về rồi.”

Âm thanh không to, song không che giấu được sự phấn khích. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, sự chua chát và uất ức ẩn trong khoang mắt nhất thời lại dâng lên, Ngữ Ca không nói được một lời nào.

“Hửm? Cậu sao vậy? Sao lại không nói chuyện?”

“Không sao.” Hít sâu một hơi, Ngữ Ca nén cảm xúc xuống, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, giọng nói cũng cố tỏ ra thong thả.

“Hưm… sao lại có cảm giác như… không mấy vui?” Kiều Hiểu Kiều nhận ra sự lạ thường, lẩm bẩm một mình.

“Không có gì. Đi công tác thuận lợi chứ?”

“Ừm, tốt đẹp. Tối nay rảnh không? Mình ăn tối nhé?”

Ngữ Ca trầm lặng, cuộc gặp gỡ mà cô đã từng vạn phần trông mong, nay lại khiến con người chùn bước. Suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu, ngũ tạng lục phủ cũng quặn lên nhói đau.

Không nghe thấy trả lời, Hiểu Kiều cũng không hối thúc, chỉ im lặng chờ đợi.

“………được thôi…….”

“Ừm, vậy chúng ta đi đâu?” Hình như đã thả lỏng một hơi, giọng nói cũng vui hơn.

“Cậu quyết định nhé.”

“Được thôi!”

Cận Ngữ Ca đứng trước cửa nhà hàng, nhìn Kiều Hiểu Kiều từ xa chạy đến, tóc trên trán bị gió làm tung bay, gương mặt là niềm vui không thể che đậy. Cô bước lên các bậc thang, đi đến vị trí cách Ngữ Ca khoảng hai bước thì bàn tay đã giơ ra.

Rất tự nhiên, Ngữ Ca cũng đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của Hiểu Kiều để cô nắm lấy, nắm chặt. Kiều Hiểu Kiều không hề dừng bước, nắm tay người yêu là đi thẳng vào trong.

“Chờ lâu lắm không?”

Ngữ Ca không trả lời, chỉ cười rất nhạt. Hiểu Kiều quay qua nhìn cô.

“Sao vậy? Cậu không khỏe à?”

“Không.” Ngữ Cả lắc đầu, né tránh ánh nhìn của Hiểu Kiều.

Cả hai đi đến chiếc bàn ở góc trong, người phục vụ mang thực đơn đến, Hiểu Kiều nhận lấy rồi quay sang hỏi Ngữ Ca:

“Cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Hiểu Kiều bặm môi cười, bắt đầu lật từng trang ra xem, gọi món xong thì cho người phục vụ rời khỏi.

“Trông cậu có vẻ không vui?” Kiều cảnh quan cầm ly nước lên uống, vừa nói vừa nhìn Ngữ Ca.

Ánh mắt của Ngữ Ca đóng khuôn trên mặt cô, thờ thẫn nhìn cô, tựa như không còn hồn phách. Hiểu Kiều nhướng mày, “Ngữ Ca?”

Bấy giờ cô mới như bừng tỉnh mà đáp: “Mình hơi mệt.”

“Vậy ăn xong chúng ta về nhà sớm.”

Hiểu Kiều không suy nghĩ gì nhiều, chỉ tiếp lời theo ý của Ngữ Ca. Cô lại nhìn Ngữ Ca, cười hì hì mà móc ra từ trong túi áo một chiếc hộp hình chữ nhật, đẩy sang cho người ngồi đối diện.

“Quà cho cậu nè.”

Ngữ Ca nhìn chiếc hộp nhung lụa màu xám, lại nhìn lên Hiểu Kiều, chớp mắt một cái, bàn tay từ từ đưa ra theo tiềm thức, mở nắp hộp, bên trong là sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh, mặt dây chuyền là hình nốt nhạc, bên dưới khắc bốn chữ “Tiếu Ngữ Hoan Ca”, đó là tên của sợi dây này.

Hiểu Kiều đặt hai tay lên bàn, “Phù Thạch đang có một triển lãm trang sức, mình xong việc nên vào đó dạo một vòng, đập ngay vào mắt chính là nó. Thích không?”

Ngữ Ca nhìn mặt dây chuyền ấy mà thất thần, chính giữa nốt nhạc là một hạt kim cương được cắt gọt rất tinh tế, tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Chỉ tiếc, nó không thể tô điểm cho tình yêu của họ.

Đậy nắp hộp lại, Ngữ Ca đặt nó xuống bàn, từ từ đẩy về chỗ cũ. Chiếc hộp nhung lụa lướt đi trên mặt bàn, mỗi một bước đều nặng tựa ngàn cân.

Nét mặt của Hiểu Kiều, từ vui mừng dần dần trở nên trầm lặng, tiếp đó là mơ màng. Cùng với chiếc hộp trở về trước mặt mình, là giọng nói thấp nhưng rõ ràng của Ngữ Ca:

“Chúng ta…. chia tay đi….”

Phục vụ viên đẩy xe thức ăn đến, từng đĩa một được bày biện lên bàn. Nhà hàng đang ngân nga một khúc cổ cầm, len lỏi khắp không gian, đi vào tim của mỗi người. Những người khách vẫn nhỏ tiếng chuyện trò với nhau, mọi thứ trông tự nhiên và yên bình.

Hiểu Kiều vẫn còn duy trì cùng một động tác và nét mặt, không có bất kỳ phản ứng nào. Ngữ Ca cúi thấp đầu nhìn vào một điểm nào đó trước mắt, ánh mắt mơ màng, không một lời nào khác. Hai người ngồi đối diện, không nhìn nhau, và đều không biết phải nói những gì, ngoại trừ im lặng, họ không tìm được cách đối mặt nào tốt hơn nữa vào lúc này.

Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, rất nhiều người đã đến, và đã đi, người phục vụ nhiều lần đi ngang đều cảm thấy kỳ lạ bởi hai cô gái ngồi yên bất động. Bên ngoài, trời đã sụp tối, đèn trên phố đã được bật lên, soi sáng những gương mặt hoặc hoan vui hoặc lạnh lùng của người đi đường. Tiếng còi xe inh ỏi không dứt cho thấy sự huyên náo của thành phố.

“Vậy đi…”

“Ngữ Ca.”

Lời nói mà Ngữ Ca chuẩn bị tuôn ra bị Hiểu Kiều ngắt ngang, sau đó lại là sự im lặng. Kiều Hiểu Kiều mím chặt môi, mở chiếc hộp ở trước mặt mình, lấy ra sợi dây chuyền tinh tế ấy. Cô đứng lên, đi vòng qua bàn ăn tới trước mặt Ngữ Ca, khom lưng xuống, tay vòng qua cổ Ngữ Ca, cẩn thận đeo sợi dây vào.

Sau đó lại trở về chỗ ngồi, cô hít sâu, “Mình không biết cậu vì lý do gì mà nói chia tay,” Hiểu Kiều ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của Ngữ Ca, nhìn đến tận đáy lòng đối phương.

“Nhưng khi cậu muốn quay lại, mình nhất định vẫn còn chờ ở nơi ban đầu.”

Ngữ Ca đứng dậy, nhanh chóng quay lưng rời khỏi. Cô không dám nán lại thêm, không dám nhìn vào đôi mắt bị tổn thương ấy, thêm một giây cũng có thể khiến cô sụp đổ. Trước khi đến đây, cô căn bản vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích như thế nào, bất kể là lý do gì cũng không đủ để quyết định này trở nên hợp lý. Nhưng Kiều Hiểu Kiều, người mà bấy lâu nay đã khuấy động con tim cô, người đã đến đây trong tâm trạng hớn hở nhưng lại bị tát cho một gáo nước lạnh, không một lời oán hận hay chất vấn, trái lại là dùng cách bình tĩnh và đơn giản nhất, để tỏ rõ lập trường.

Người nói đâu ngờ rằng, như thế càng khiến trái tim người nghe, càng đau, càng nhói.