Chương 17: Dáng Người Không Tệ.

Lộ Dã đi cùng Bạch Chi Chi một đoạn đường đến cổng trường.

“Tôi và cậu không đi cùng đường.” Lộ Dã đẩy Bạch Chi Chi rồi bắt đầu đi.

“Tôi biết.”

Trước đây, Lộ Dã không hiểu vì sao có những người lại sẵn lòng chọn đi con đường xa hơn, cho đến khi cậu cũng trở thành một trong những người đó.

Cậu bước được hai bước, sau đó bỏ tay xuống khỏi vai Bạch Chi Chi.

“Lộ Dã.” Giọng nói của cô gái lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

“Sao thế?”

“Tôi mời cậu uống trà sữa nhé?”

Không vì lý do gì cả, chỉ là đột nhiên Bạch Chi Chi rất muốn mua một ít đồ cho Lộ Dã, bất kể cái gì cũng được, mà quán trà sữa cách đó không xa treo đèn bảng hiệu rất dễ thấy.

Lộ Dã: “...!”

Cậu là một người đàn ông trưởng thành, nên không bao giờ thích uống trà sữa. Lời từ chối còn chưa nói ra, Bạch Chi Chi đã xoay người bước về phía trước, nhưng không được bao lâu thì lại quay đầu nhìn lại dặn dò.

“Cậu ở đây đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”

Giọng điệu Bạch Chi Chi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con cáu kỉnh, nhẹ nhàng và chân thành, lời nói đó của cậu càng không thể nói ra, đành phải gật đầu ứng phó.

Thức uống trong quán rất nhanh đã làm xong, Bạch Chi Chi không yêu cầu thêm túi, cô cắm ống hút, rồi mỗi tay cầm một ly.

Cô bước đến trước mặt Lộ Dã, đưa ly trà sữa có đá, những giọt nước nhỏ đọng thành giọt trên thành dần dần ngày càng dày đặc, cô ra hiệu cho Lộ Dã mau nhận lấy.

Lộ Dã đã cầm lấy thành ly, bàn tay Bạch Chi Chi cũng bị giữ chặt không thể rút lại được, cậu nắm tay Bạch Chi Chi, đưa ly trà sữa lên bên miệng, sau đó há miệng cắn ống hút.

Lộ Dã uống một ngụm rồi liếʍ khóe miệng, cuối cùng chậm rãi nói một câu: “Rất ngọt.”

Trong đầu Bạch Chi Chi đột nhiên hiện lên một loạt cảnh tượng không thể miêu tả được, mặt cô vì thế cũng nóng lên.

Bạch Chi Chi nằm trên giường, nhưng cảnh tượng đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, suy nghĩ một lúc lâu rồi rút ra một kết luận, Lộ Dã thật sự rất khó hiểu.

Vào giờ học thể dục ngày hôm sau, Bạch Chi Chi và Mạnh Thanh cùng nhau núp dưới bóng cây trong sân trường, vừa hóng mát, lại có thể xem bóng rổ giải sầu.

“Dáng người Lộ Dã thật đẹp!” Mạnh Thanh nhìn các bạn học trên sân bóng rổ rồi thốt lên một tiếng.

“Cái này sao cậu có thể nhìn ra được vậy?”

Lúc chơi bóng thì quần áo sẽ vô tình bị vén lên, chỉ là Lộ Dã thì khác, Bạch Chi Chi lại không nhịn được mà muốn bật cười.

Lộ Dã lúc nào cũng mặc quần dài và áo tay ngắn mỗi khi chơi bóng, trong áo tay ngắn còn luôn mặc một áσ ɭóŧ nhỏ phía trong, rất kín đáo.

“Cậu nhìn quần áo của cậu ta, sau mỗi lần dùng lực quần áo sẽ siết chặt vào cơ bắp, cậu quan sát cẩn thận thì sẽ thấy đó.”

Mạnh Thanh chưa bao giờ nhìn sai dáng người của đàn ông, lần này cũng vậy.

Bạch Chi Chi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô đã tự mình xác nhận qua, anh không chỉ có dáng người đẹp, mà thể lực cũng rất tốt.

Khác với hình ảnh sợ xã hội của Bạch Chi Chi, Mạnh Thạnh là kiểu người gặp người mê, khuôn mặt cô ấy luôn xinh đẹp tươi sáng phóng khoáng, ngay cả bộ đồng phục học sinh cũng không ngăn cản được vẻ đẹp của cô ấy.

“Cậu muốn Lộ Dã làm bạn trai cậu à?” Mạnh Thanh khen đàn ông nói chung chỉ có một khả năng, đối phương là người mà cô ấy chọn làm bạn trai tiếp theo. Chỉ là lần này không phải.

Mạnh Thanh nhìn cô: “Chi Chi, tớ thật sự đang xem giúp cậu.”

Mặc dù Bạch Chi Chi không nói cho Mạnh Thanh biết cô và Lộ Dã đã làm chuyện gì, nhưng Mạnh Thanh tinh mắt, người bạn thân sớm chiều gần gũi như này có gì thay đổi thì cô ấy liếc mắt cũng nhìn liền nhìn ra.

Mạnh Thanh chỉ có hai yêu cầu đối với đàn ông, đó là mặt đẹp và nhân cách tốt, những thứ khác đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô ấy, vả lại cũng không có ý định bên nhau cả đời, quan tâm nhiều như vậy làm gì.

Bạch Chi Chi không bất ngờ trước sự nhạy bén của Mạnh Thanh, vốn dĩ cô không có ý định giấu giếm Mạnh Thanh. Dựa theo mức độ mê muội của cô đối với Lộ Dã, việc Mạnh Thanh nhận ra là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

“Lộ Dã, đánh bóng chơi thôi mà cậu nghiêm túc thế này làm gì?”