Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đường Sắt Đôi

Chương 5: Anh...... anh là Cận Triều?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khương Mộ không ngờ bàn tay của cậu bé mạnh đến mức làm cho chiếc áo sơ mi voan của cô bị biến dạng, cô vội vàng kéo lại cổ áo, đang định quay lại trừng mắt nhìn cậu bé thì chợt nhìn thấy bốn, năm thanh niên đang ngồi xổm cách đó không xa, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười nham hiểm, có người còn hung ác nhìn cô với vẻ cảnh cáo, trong khi cậu bé bên cạnh thì cứ luyên thuyên nói: "Cho em một ít đi rồi em sẽ để chị đi."

Sắc mặt Khương Mộ càng trở nên lạnh dần, cô nhận ra nhóm người đó đang đi cùng cậu bé, chắc là cô đã bị nhắm tới nên đứa trẻ mới không kiêng nể gì như vậy, trong lòng cô đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Ở một nơi xa lạ như thế này, nếu như đám người đó thực sự đi theo cô thì cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, thế nên cô vội vàng lấy điện thoại di động ra định quét mã QR thì đột nhiên có một chiếc bật lửa bay qua không trung và trực tiếp đập thẳng vào đầu cậu bé, sau đó, chiếc bật lửa rơi xuống đất và nổ tung.

Đừng nói đến cậu bé, ngay cả Khương Mộ cũng giật mình, hai người đồng thời nhìn sang bên trái, liền nhìn thấy một chiếc Volkswagen màu trắng đang đậu bên đường, một người đàn ông cao lớn dựa vào cửa xe, gương mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào cậu bé.

Sau khi cậu bé nhìn rõ người nọ, sắc mặt cậu bé đột nhiên trở nên cứng đờ, liền vô thức quay đầu nhìn về phía nhóm người phía sau, lúc này, người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe cũng chậm rãi đưa ánh mắt về phía nhóm thiếu niên đằng xa, thờ ơ nói với đám người kia một câu: "Tôi gọi cảnh sát rồi.”

Đám nam sinh xấu xa chỉ để lại một câu "Mẹ kiếp" rồi bỏ chạy, cậu bé thấy thế cũng mặc kệ Khương Mộ nhanh chóng chạy theo, không gian nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh.

Khương Mộ sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt cô lại rơi vào người đàn ông vẫn còn đang đứng dựa vào cửa xe, nếu cô nhớ không lầm thì chiếc xe đó đã đậu ở đó từ khi cô ra khỏi nhà ga, cô không biết người đàn ông này rốt cuộc đã đứng ở đó đánh giá cô bao lâu, nhìn trạng thái cô dần dần chuyển sang sợ hãi hoảng loạn, bộ anh ta coi cô là chuyện cười của anh ta sao?

Bọn họ cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy trong vài giây, người đàn ông đột nhiên mở cửa xe, rồi nhìn cô một cái: "Em định khi nào mới chịu lên xe?"

Một giọng nói xa lạ, một dáng vẻ xa lạ, nhưng không hiểu sao cô lại có một cảm giác quen thuộc khó tả, Khương Mộ có chút khó có thể tin, cô không khỏi mở to hai mắt như muốn có thể nhìn rõ toàn bộ người đàn ông.

Cô lập tức đẩy hành lý đi nhanh về phía người nọ, vừa mới dừng ở bên đường, người đàn ông liền xách hành lý của cô lên, đi về phía cốp xe rồi chất đồ vào đó.

Khương Mộ không lên xe mà đứng ở lề đường nhìn chằm chằm anh một lúc, người đàn ông mặc một chiếc áo phông màu trắng

hơi chật, khi anh nhấc vali lên, đường cong cơ bắp trên cánh tay càng hiện lên rõ ràng, dưới lớp vải là một cơ thể cường tráng mạnh mẽ, hoàn toàn chính là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, dường như không còn điểm nào tương đồng với hình bóng trong trí nhớ của cô.

Người đàn ông khép cốp xe lại, thấy Khương Mộ vẫn còn đứng bên cửa xe, mí mắt dài nhỏ của anh hơi nhướng lên, anh sải bước đi về phía cô, ngả ngớn lên tiếng: "Sao không lên xe?"

Nói xong anh liền mở cửa bên ghế lái phụ ra, một tay đặt lên cửa xe, thản nhiên liếc nhìn cô: "Mời."

Giọng điệu của chữ "mời" này nghe qua không đứng đắn chút nào, thậm chí còn có chút châm chọc cà lơ phất phơ, Khương Mộ nhìn chằm chằm anh, lòng bàn tay cũng đổ một ít mồ hôi, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cổ họng cô lại bị khàn, cô mất tự nhiên hắng giọng một cái, người đàn ông vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt cũng đang quan sát từng nhất cử nhất động của cô.

Cho đến khi Khương Mộ mở miệng lần nữa, cô cẩn thận hỏi ra một câu: "Anh...... anh là Cận Triều?"

Người đàn ông nghe thấy câu hỏi của cô, đầu tiên là cúi đầu, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên: "Không nhận ra à?"

Chỉ một câu nói đã làm cho gương mặt Khương Mộ trở nên đỏ bừng, Cận Triều cũng không có ý định làm khó cô nữa, anh cũng trả lời thẳng: "Cận Cường kêu anh tới đón em."

Nghe được tên ba mình, Khương Mộ cũng không giằng co thêm nữa, cô ngồi vào ghế lái phụ, ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn, nhìn Cận Triều từ trước xe sải bước trở về ghế lái rồi khởi động xe.

Bên cạnh cô là người họ hàng mà cô quen thuộc nhất, là người anh trai mà cô đã nhớ nhung nhiều năm, thực ra nhiều năm qua Khương Mộ có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, chẳng hạn như tại sao anh không liên lạc với cô nữa? Mấy năm qua anh sống như thế nào? Anh đã nhận được thư của cô chưa? Hay là anh cũng đã chuyển nhà? Hay tại sao anh không quay lại tìm cô?
« Chương TrướcChương Tiếp »