Chương 6: Em thấy dáng vẻ anh giống như có quen biết với bọn họ lắm à?

Anh đã hứa sẽ quay về thăm cô, nhưng tại sao anh lại nuốt lời?

Nhưng từ khi biết Cận Triều cùng mình không có quan hệ huyết thống, những vấn đề này dường như dần dần được giải thích nên cô cũng không còn tâm trạng để hỏi nữa.

Hai người đang ngồi trong một không gian khép kín, cảm giác xa lạ này hoàn toàn không thua gì so với việc Khương Mộ một mình đối mặt với một người đàn ông trưởng thành mà mình không hề quen biết, Khương Mộ ngồi thẳng dậy, thận trọng đặt hai tay lên đầu gối, khóe mắt len lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

Anh dùng một tay để điều khiển vô lăng, điệu bộ rất thuần thục, qua vài ngã tư gặp đèn đỏ, khi thời gian đang đếm ngược sáu mươi giây, Cận Triều buồn chán lấy điện thoại di động ra để trên tay xoay vài vòng, Khương Mộ không được tự nhiên nhìn anh một cái, tuy Cận Triều không ngẩng đầu lên nhưng dường như anh cũng cảm giác được ánh mắt của cô, nên liền hỏi một câu: "Từ Bắc Kinh đi tàu tới à?"

Khương Mộ khách khí "Ừm" một tiếng.

“Đến Bắc Kinh bằng cách nào?”

“Cũng là ngồi tàu cao tốc.”

“Mấy giờ đi?”

“Sáu giờ rưỡi sáng.”

"Cửa nhà có khóa chưa?"

"Hả? Khóa rồi."

Cận Triều cất điện thoại di động đi, anh liếc nhìn cô một cái, sau khi nhìn thấy tư thế ngồi đoan chính nhu thuận của cô, anh đột nhiên chậc lưỡi một cái, sau đó mới khởi động lại xe.

Khương Mộ không biết hành động của anh là có ý gì, cô xấu hổ không dám hỏi anh, chỉ có thể im lặng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bây giờ không phải là giờ cao điểm nên xe cộ trên đường cũng không nhiều lắm, trên đường đi Cận Triều lái xe quá nhanh, tim Khương Mộ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực khi xe vượt qua mấy ngã tư, cô im lặng giữ chặt cửa xe, lo lắng nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước.

Đến một ngã tư đèn đỏ khác, Cận Triều quay đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch của cô, không khỏi bật cười thành tiếng: "Sợ cái gì?"

Khương Mộ lúng túng buông tay ra, cô hỏi: "Anh quen biết với nhóm người vừa rồi à?"

Cận Triều còn hỏi ngược lại cô: “Em thấy dáng vẻ anh giống như có quen biết với bọn họ lắm à?"

Khương Mộ nhìn chằm chằm vào mắt anh, sau khi nhìn thấy Cận Triều, sắc mặt của cậu bé kia lập tức thay đổi, nói anh không có quen biết với đám người đó thì có hơi khó tin.

Trong ấn tượng của Khương Mộ, thành tích của Cận Triều rất tốt, từ tiểu học đến trung học cơ sở đều là học sinh đứng đầu toàn trường, phòng của anh có rất nhiều sách, cô nhớ Cận Triều đã có thể đọc hiểu rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khi vừa học hết tiểu học, anh rất thích đọc tiểu thuyết về đề tài Thế chiến thứ hai và những cuốn sách liên quan đến lịch sử cận đại Trung Quốc, có lần anh còn từng kể cho cô nghe về chiến dịch Hoài Hải và nguyên nhân gây ra chiến tranh Nam Bắc, trong trí nhớ của cô, anh trai là một học bá rất lợi hại, tương lai anh nhất định sẽ trở thành một nhân tài có triển vọng.

Trong suy nghĩ của Khương Mộ, Cận Triều bây giờ có thể đã tốt nghiệp đại học hoặc sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, trên gương mặt còn đeo một cặp kính, là một chàng trai nho nhã và có học thức.

Nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại đang mặc một chiếc quần jeans đã sờn cũ và một chiếc áo sơ mi trắng có những vết ố vàng khó thấy ở cổ tay áo, không hề có vẻ lịch thiệp của một học giả, ngược lại trông giống như một người lao động vất vả, rất khác so với những gì cô tưởng tượng.

Hình như anh đã nhận ra ánh mắt của Khương Mộ đang nhìn lướt qua tay áo mình, Cận Triều dứt khoát cuốn ống tay áo lên gần sát vai biến nó thành một cái áo không có tay, vết bẩn vàng đen ở cổ tay áo cũng bị cuốn vào theo đó, để lộ ra cơ bắp màu đồng quyến rũ.

Khương Mộ xấu hổ dời mắt đi chỗ khác, Cận Triều nói với cô: “Chỉ là một đám du côn bất tài mà thôi, bọn chúng thường ngồi xổm ở góc nhà ga, canh me những người phụ nữ đi một mình để trấn lột tiền của bọn họ. "

“Cảnh sát cũng mặc kệ bọn họ luôn sao?”

“Đâu có thể xử lý được, bọn chúng bắt một đứa con nít đến xin tiền, mỗi lần chỉ xin có tám đồng mười đồng, như vậy đâu thể gọi là trấn lột, những chuyện này cảnh sát gặp nhiều lần cùng lắm là dọa cho bọn họ sợ chạy đi mà thôi, về sau gặp những chuyện như vậy em cũng nên cẩn thận."

Trong đầu Khương Mộ tràn ngập nghi vấn: "Vậy em phải làm sao?"

Cận Triều đánh tay lái, sau khi xe dừng ở bên đường, anh mới trả lời cô: “Gọi điện thoại cho anh."

Sau khi nói xong anh trực tiếp mở cửa xe bước xuống xe, Khương Mộ ngơ ngác nhìn anh, sau đó cô lấy điện thoại ra, tìm thấy tin nhắn "Cổng phía Nam", rồi lặng lẽ lưu số điện thoại đó lại với cái tên "anh trai”, xong xuôi lại ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa của một cửa hàng, cô mới nhớ ra Cận Triều lớn hơn cô năm tuổi, chắc bây giờ anh cũng đã 23 tuổi, dưới chiếc quần jean nhạt màu là một đôi chân thon dài, không biết anh cao nhiêu nhỉ? Khi mới 14 tuổi thì anh đã cao chừng 1m7, bây giờ trông anh như cao tận 1m85 vậy, bóng lưng xa lạ kia khiến Khương Mộ có chút hoảng hốt.

Vì thế cô lại cúi đầu, âm thầm đổi ghi chú số điện thoại của anh trong danh bạ thành: Cận Triều.