Chương 2

Sáng sớm hôm sau Kim Tại Hưởng lên xe đến phim trường. Thấy anh cúi đầu không ngừng dùng tay ấn lên hai huyệt thái dương, Phác Chí Mẫn ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng.

"Hôm qua mất ngủ sao?"

"Ừ." Kim Tại Hưởng thực không dám nhìn lại đôi mắt của mình lần thứ hai trong gương, ngửa lưng ra sau trầm tĩnh nói: "Tí nữa nói người trang điểm đậm thêm một chút là được, sẽ khó phát hiện ra quầng thâm."

"Đừng làm ảnh hưởng đến cảnh quay hôm nay là được. Chốc nữa uống chút cà phê cho tỉnh táo."

"Ừ." Kim Tại Hưởng mệt mỏi thở dài.

Kim Tại Hưởng tại phim trường diễn cảnh cuối cùng của bộ phim "Ánh Hoàng Hôn" là chuyện của một tiếng sau đó. Vai diễn của anh là Minh Hạo Triết, một người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ chung thủy với một mình nữ chính Lăng Xuyên.

Mà sau khi khó khăn lắm cô mới chấp nhận được tình cảm của anh, lại bị kẻ thù của mình lén lúc mình không có bên cạnh cô ấy chơi trò bắt cóc. Minh Hạo Triết cả người đều là lửa giận, nhưng lại không muốn cảnh sát nhúng tay vào, cuối cùng tự mình giải quyết xong hết tất cả.

Mặc dù tình tiết phim không mấy mới mẻ, nhưng qua tay của Kim Tại Hưởng lại trông vô cùng có sức sống và chân thực. Cảm xúc của nhân vật hoàn toàn chạm đến trái tim của người xem.

"Hạo Triết, Hạo Triết..."

Minh Hạo Triết dịu dàng nhìn Lăng Xuyên: "Anh ở đây, đừng sợ." Sau đó đưa tay lên phía sau gáy cô kéo cô vào lòng mình. "Tất cả đều đã qua, kết thúc rồi."

"Anh bị thương." Lăng Xuyên hốt hoảng nhìn về cánh tay của Minh Hạo Triết. "Chúng ta đến bệnh viện."

"Tiểu Xuyên." Minh Hạo Triết giữ lại cánh tay của Lăng Xuyên, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, mỉm cười nhìn cô. "Minh Hạo Triết hôm nay tại đây cầu hôn Lăng Xuyên. Tiểu Xuyên, em có đồng ý cùng anh bước vào lễ đường, sau đó cùng anh đi hết quãng đường còn lại không?"

Lăng Xuyên bật khóc, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, ôm lấy Minh Hạo Triết: "Em đồng ý, em đồng ý!"

Cuối cùng cả hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn, bầu trời hôm nay như đã chứng kiến được tình yêu của bọn họ.

"Cut!" Triệu đạo diễn ra hiệu đã quay xong, "Tốt lắm. Cảnh lễ đường chúng ta đã quay trước đó rồi, cảnh này xem như là cảnh cuối của Ánh Hoàng Hôn. Tất cả chúng ta đều đã rất vất vả rồi. Tối nay làm một bữa liên hoan, nhất định phải có mặt đầy đủ."

Triệu đạo diễn cứ thế tự mình quyết định buổi hẹn tối hôm nay, Kim Tại Hưởng không còn cách nào khác, cuối cùng cũng phải đến buổi liên hoan chán ngắt này.

Kim Tại Hưởng tối hôm đó đến trễ hơn mọi người khoảng nửa tiếng, vừa mở cửa phòng đã bị đoàn phim hô hào chào đón rất nhiệt tình: "Nam chính của chúng ta đến rồi! Đến đến, uống với tôi một ly nào!"

Kim Tại Hưởng cười xã giao với mọi người, sau đó ngồi xuống ghế trống ngay bên cạnh Triệu đạo diễn.

"Tửu lượng của tôi không tốt lắm, không thể đón nhận thành ý của từng người được rồi."

Tất cả mọi người trong phòng đều cười to, có vẻ như ai nấy đều rất cao hứng: "Không vấn đề, Tại Hưởng, hôm nay chúng ta ở đây để ăn mừng, không say không về. Cứ thoải mái lên."

"Phải đó phải đó."

"Tại Hưởng, tôi mời cậu trước!"

Kim Tại Hưởng cười cười, không nói gì.

"Kim tiền bối, tôi mời anh một ly."

Kim Tại Hưởng bị mọi người chuốc rượu liên tục, lúc này đã hơi ngà ngà say, ánh mắt mông lung như có như không nhìn sang người ngồi bên cạnh vẫn im lặng từ đầu đến giờ.

Kim Tại Hưởng nhìn không rõ lắm, chỉ biết làn da người này dưới ánh đèn lại trắng nõn đến kì lạ.

"Tại sao tôi chưa từng gặp cậu ở trường quay?" Kim Tại Hưởng uống hết một ly rượu.

Thanh niên nhấp môi ở miệng ly, từ tốn giải thích: "Tôi là đám người vây anh ở cảnh 689, chỉ là diễn viên quần chúng thôi."

Kim Tại Hưởng à một tiếng, đầu óc đã bắt đầu choáng váng: "Cậu tên là gì?"

"Chung Quốc. Tên tôi là Tuấn Chung Quốc."

Tuấn Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng lẩm bẩm trong miệng mấy lần, sau đó sự việc chiều ngày hôm nay dần dần hiện lên trong đầu anh.

"Kịch bản của đạo diễn Vương đã có chưa?"

"Có rồi." Phác Chí Mẫn từ trong cặp lấy ra cuốn kịch bản dày cộp, đưa cho Kim Tại Hưởng.

"Tại sao không xuất hiện nữ chính?" Kim Tại Hưởng ngờ vực. Thông thường không phải nữ chính sẽ xuất hiện trong khoảng 10 cảnh đầu hay sao?

Phác Chí Mẫn nhíu mày: "Cậu nhận dự án mà cậu không thèm kiểm tra trước sao? Đây là một bộ phim về tình cảm nam nam."

"Ý cậu là đam mỹ?!" Kim Tại Hưởng trợn tròn mắt.

Mẹ nó, hóa ra đây là lý do khiến Trịnh Hạo Thạc nhất quyết bắt mình từ chối.

Kim Tại Hưởng là gay, vì thế rất muốn hạn chế đóng những bộ phim liên quan đến tình cảm người đồng giới, anh sợ mình diễn quá lộ liễu, để lộ ra xu hướng tìиɧ ɖu͙© của bản thân.

Chớp mắt thêm một cái, Kim Tại Hưởng nghiêng đầu, chống cằm với ý đồ có thể nhìn rõ thanh niên trước mặt.

Là một nam nhân trẻ tuổi, gương mặt lại có điểm non nớt chưa trưởng thành. Dung mạo rất đẹp, là loại mặt mày sắc sảo tuấn mỹ. Có cảm giác không thực.

Diễn với cậu ta quả thực cũng không thiệt thòi gì đi.

Không ổn, có vẻ như rượu đang ngấm, Kim Tại Hưởng cảm thấy trước mắt ngày càng một mơ màng. Anh sợ nhất chính là lúc mình say rượu, giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Không còn là bản thân mình.

Hoặc cũng có thể nói, bình thường đều là một bộ dạng nghiêm túc cấm dục, đến lúc say mới hoàn toàn gỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang ấy đi.

Kết quả tiệc tàn, Kim Tại Hưởng say khướt, không còn làm chủ được chính mình.

Phác Chí Mẫn trước đó đã dặn rất kĩ, khi nào xong tiệc phải ngay lập tức gọi điện cho y, để y kêu trợ lý đưa xe đến đón về khách sạn.

"Kim Tại Hưởng, cậu ở lại chờ trợ lý đến đúng không?" đạo diễn Triệu loạng choạng trước cửa, hỏi.

Kim Tại Hưởng gật đầu, tiện tay kéo Tuấn Chung Quốc đang đứng bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt hơi câu lên.

"Cậu ấy sẽ ở lại với tôi, ngài cứ yên tâm về trước đi."

Chờ đạo diễn Triệu rời khỏi, Kim Tại Hưởng mới nhìn Tuấn Chung Quốc cười cười.

"Điện thoại của tôi đâu rồi?"

"Bên kia." Tuấn Chung Quốc không nghĩ lúc Kim Tại Hưởng say, sẽ không còn bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Cậu vỗ mu bàn tay anh: "Để tôi lấy giúp anh."

"Không cần, tôi tự đến lấy." Kim Tại Hưởng nói xong, liền trực tiếp từ bên này nằm qua người Tuấn Quốc, với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh cậu.

Cả người Tuấn Chung Quốc cứng đờ.

Kim Tại Hưởng không để ý đến phản ứng của cậu, ngồi thẳng người dậy, loạn xạ ấn mấy phím.

"Ừm, Chí Mẫn, tiệc xong rồi... "

"Tại Hưởng?"

Nhận ra giọng nói bên kia, Kim Tại Hưởng cười, "Là anh a Hạo Thạc..."

"Cậu uống say?" Trịnh Hạo Thạc ở bên kia giọng nói có điểm sốt ruột, "Cậu đang ở chỗ nào?"

"Chỗ nào?" Kim Tại Hưởng cau mày, xoay qua nhìn Tuấn Chung Quốc, "Chung Quốc, đây là chỗ nào?"

"Chung Quốc?" Trịnh Hạo Thạc bất ngờ trầm giọng xuống, "Cậu đang ở cùng với Tuấn Chung Quốc? Đưa máy cho cậu ta."

Kim Tại Hưởng rất ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt mơ màng đưa điện thoại đến cho người thanh niên đang nhíu mày bên cạnh.

"Cho cậu."

Tuấn Chung Quốc áp điện thoại lên tai, nghe thấy Trịnh Hạo Thạc nghiêm giọng, "Nói địa chỉ."

Tuấn Chung Quốc bình tĩnh nói ra một địa điểm ở ngoại thành.

"Chung Quốc, Chung Quốc." Một bên nghe điện thoại, một bên áp chế một Kim Tại Hưởng đang say đến làm loạn. Tuấn Chung Quốc nhẹ giọng nói: "Tôi ở đây."

Bên tai đã thấy Trịnh Hạo Thạc mạnh mẽ cúp máy một tiếng rụp.

Kim Tại Hưởng cứ như vậy lảm nhảm với Tuấn Chung Quốc một hồi, cậu cũng rất phối hợp ngồi im nghe anh nói những chuyện trên trời dưới biển.

Một lúc sau, Kim Tại Hưởng chính thức dừng lại, chăm chú nhìn Tuấn Chung Quốc. Nói ra một câu mà sau này khi nhớ lại, sẽ vô cùng hối hận.

Kim Tại Hưởng dướn người về phía trước, hương thơm tự nhiên của anh hòa lẫn với hương rượu quấn quanh đầu mũi Tuấn Chung Quốc.

Anh mỉm cười: "Chúng ta cùng nhau tập diễn trước đi."

_---/---_

=)))))))))))))))))))))))))))))))