Chương 3: Đón Dâu (2)

• Công Chúa Phủ

"Xôn xao, thì thầm" .

- Quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Đứng kế bên Kim Ngọc cô bây giờ là Khanh Nhạc mi mắt cong cong cầm chiếc phiến tròn che mặt cười liếc cô khi nghe mọi người nói câu "kim đồng ngọc nữ". Cô chỉ biết cười trừ khoé môi rung rẩy một chút nhìn lại nàng không biết làm sao.

- Thỉnh tân lang làm một bài thơ từ.

Một tên thái giám có vẻ dày dặn tiến lên vẻ mặt mang cười đưa ra lời đề nghị vì đây là tập tục dành cho phò mã cũng như thể hiện ra tài đức của hắn đối với công chúa của mình.

- Ơ..ừm e hèm.

--Hành lễ--- Kim Ngọc cuối đầu đối diện Khanh Nhạc và sau đó cũng quay sang hành lễ chấp tay với mấy vị có ở, xong nàng đứng thẳng lưng chấp tay lộ lòng bàn tay về phía mình nhìn trong đó đã ghi sẵn tự

"Hắc hắc, chế đã sớm có chuẩn bị rồi". Kim Ngọc bắt đầu cất giọng:

Cầm sắt bổ hoà cương tứ nguyệt

Hùng bi nhập mộng hỷ tam canh.

Mai vũ vân chu liên hảo hữu.

L...Lựu... Lựu...

Cái gì đây bị nhoè đi rồi "nhem nhuốc" Cái này không nhìn ra được. Cô đổ mô hôi mở lớn mắt sau lại híp mắt cố gắng mà đọc.

---Nhỏ giọng-- - Lựu hoa y thủy ánh tân trang.

Tư Nghiên Mạc phía sau ra ám chỉ nhắc nhở hoà 2 tên đầu đất Quý Phương cùng Nghiên Không ra sức truyền đạt.

???

- Lựu hoa y thủy ánh tân trang ×2! Mạc tỷ tỷ bất lực nói trong vô vọng.

"Haizz tên này không những não mà lỗ tai cũng có vấn đề luôn rồi" 3 người nghĩ.

- Xin tân lang tiếp tục xướng thơ.

Tên thái giám lúc nãy thúc giục.

- A? Ừ... ừm. Cô đầu nóng lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. "ass, thơ ca gì ấy mình không giỏi, không được rồi...ực... thôi làm đại vậy" Kim Ngọc hét lớn:

- CÔNG CHÚA ĐẸP NHẤT!!

- Cái méo gì vậy? Quý, Mạc, Không đồng thanh méo mó nói.

--Nghị luận, nghị luận--

"Tên này bị sao a, nói gì vậy, thật là hồ đồ.""Hah tên đầu cá kia thì biết thơ từ gì chứ"

"Đây là thơ gì vậy? Thật khó nghe"

"Tống Kim Ngọc quả đúng bất tài giống như lời đồn, cười chết mất".

"..."

Các vị công tử, viên quan tức giận Kim Ngọc đã lâu thì thầm ồn ào đùa cợt.

Công Chúa xung quanh liếc những tên kia lạnh mặt. Nàng quơ mạnh cây quạt cầm trên nay "vèo" một cái.

- Bài thơ này, bổn công chúa thật rất thích!

Héo lời(hạn hán từ) Tất cả hoá đá, nhưng nàng không quan tâm điều đó chạy nhanh đến phò mã ôm cánh tay cô.

- Aya phò mã quả thật học rộng tài cao, thơ hay, văn thơ thật kỳ diệu!

- Công chúa thích là được rồi... Kim Ngọc cười nhẹ nhàng nhìn nàng rồi sau đó như lời thái giám cô làm tất cả các bước còn lại...

---Bùm bùm cheng--- Âm thanh báo hiệu đã tới thời khắc nhập yến

- Truyền thiện!



"Thánh thượng ban thưởng Hồng Mai Châu----Vòng Như Ý----Long Phượng Vàng Rồng ....."

- Tạ Ân Điển Của Hoàng Thượng. Dẫn đầu là công chúa Khanh Nhạc cùng phò mã quỳ, phía sau là tất cả những người có ở cũng quỳ đồng thanh hành lễ hô lớn.

Lão thái giảm gật gật đầu hoà cười.

- Chúc công chúa hoà phò mã bách niên hảo hợp, thần đi trước báo cho hoàng thượng. Nói xong hắn nhanh chóng đi rồi.

Khanh Nhạc nhanh chóng đứng lên chạy tới ca ca cùng Đoãn vương ôm tay hai người vui vẻ nói

- Các ca ca mau nhập toạ đi, mọi người cũng nhập toạ a.

- Các món ăn hôm nay là do ta chuẩn bị, toàn những món muội thích ăn, có thích không?

Thái tử sủng nịch nói.

- Thích, rất thích a, ca ca luôn thương Khanh Nhạc nhất!

- Ca ca của con đúng là vì chuyện này mà bận chết đi được, phủ đệ này hắn cho người sửa lại chi phí cũng phải tương đương với một năm bổng lộc của quan tam phẩm a haha.

Đoãn Vương hào sảng không che giấu nói.

- Quá lời, việc muội muội mình còn phải sợ vất vả sao? Thái tử khịt mũi khoe khoang.

- Ca ca tốt, muội nhất định phải kính huynh mấy li mới được, cũng nhờ huynh muội mới bắt được phò mã a, tới.

- Nếu muội đã có lòng ta cũng không khách sáo.

Còn Bên kia...

- Nè, ngươi có ổn không Ngọc nọc? Quý Phương giỡn cợt thúc thúc tay vào người Kim Ngọc.

- Ngươi đừng giỡn a, sao ai cũng thích gọi ta bằng mấy từ kì lạ.

- Haha, thật tội nghiệp. Nghiên Không ôm bụng cười.

Một bên Mạc tỷ khoanh tay trước ngực nhìn cô nói:

- Bây giờ tính sao?

- Tính sao gì a, tới đâu hay tới đó, chính các ngươi không cho ta chạy sao, ngày mai hẹn ở chỗ cũ đi.

Mạc tỷ cười cười không nói.

- Phò Mã mau tới đây uống rượu cùng bổn vương.

- A! Thần tới ngay đây.

Kim Ngọc quay qua nói với các nàng

- Ta đi a nhớ tưởng ta nga, tối nay các ngươi cũng nhớ ứng cứu ta đó a bye baby nha.

- "Tự lo" 3 người kia không dao động cười gật đầu nói.

- Hừ! Nhẫn tâm, các ngươi nhớ đấy, cũng không sao nga ta chỉ giúp nàng thôi mạng vẫn giữ được, cáo từ.