Chương 2: Yêu tinh

Sân bay thành phố B người đến kẻ đi đông đúc, mặt sàn được lát gạch trắng bóng loáng như tấm gương phản chiếu hình bóng của người qua lại.

Cố Thanh Ca kéo vali hành lý đứng ở cửa ra sân bay, chỉ riêng việc một cô gái trẻ đẹp như vậy đứng đó thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn, huống hồ bên cạnh cô còn không có người khác giới nào.

Người con gái mặc một chiếc áo khoác đơn giản dài đến mắt cá chân, dáng người mảnh mai xinh đẹp. Bởi vì phải bay mười mấy tiếng nên nét mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi, mặc dù gương mặt ấy không trang điểm nhưng vẫn trắng hồng mịn màng. Nếu nhìn kỹ vào có thể thấy mạch máu mờ mờ, chắc hẳn ở bên Anh cô không thường xuyên ra nắng vậy nên da mới trắng như vậy.

Trên bầu trời, xuyên qua tầng mây xanh, ông mặt trời dần ló dạng, tỏa ra ánh nắng nhàn nhạt.

Cô ngước mắt nhìn những tòa nhà cao tầng sừng sững ở đối diện, thở dài một hơi, mấy năm này thành phố B thay đổi nhiều rồi.

Bất chợt một chiếc xe Land Rover màu đen dừng trước mặt cô, người đó bấm còi, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Bên trong là một người đàn ông có nét mặt đào hoa, đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên, có thể thấy ý cười nhàn nhạt đọng lại nơi khóe mắt anh ta. Thoạt nhìn qua, ai cũng sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp trai đó.

Đối phương huýt sáo, giọng nói bông đùa không đứng đắn, “Mỹ nữ, anh trai đưa em về nhà nhé!”

Cố Thanh Ca lườm anh ta, chỉ chỉ ra phía sau nhằm ra hiệu cho người đàn ông mở cốp xe, sau khi đem chiếc vali trắng xanh của cô đặt ngay ngắn vào cốp mới thong thả lên xe.

“Lần này trở về còn đi nữa không?”

Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển hướng vào đường lớn, Thanh Ca tựa đầu vào cửa kính xe, lười nhác hé mắt, “Không đi nữa, nhà ở bên kia cũng không thoải mái như bên này, hơn nữa còn có vài việc em cần tìm hiểu.”

Chớp mắt một cái, Thanh Ca đã ra nước ngoài được bốn năm, cho nên vừa đặt chân trở lại thành phố này, cô đã choáng ngợp bởi nơi đây thay đổi rất nhiều, rõ ràng đây là thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên nhưng giờ đây cô cảm thấy có chút xa lạ.

Sống ở nước ngoài lâu như vậy nhưng thật ra vẫn có nhiều thứ chưa thể thích ứng được. Trong bốn năm cô ở Anh, hầu hết cô đều ăn đồ Trung Quốc, nhưng nhà hàng Trung Hoa bên đó không phải chính gốc nên phần lớn bữa ăn cô đều tự nấu ăn.

Ngày trước, Cố Nam Sơn từng nói mười ngón cô không cần động vào nước, lại còn được cưng chiều từ bé, sau này không biết loại đàn ông nào mới có thể bao dung cô đây.

Lúc ấy cô cười rạng rỡ, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy thì em không lấy chồng, ăn vạ bên chú nhỏ cả đời.”

Suy nghĩ thầm kín của thiếu nữ giống như gợn sóng dao động không ngừng, chỉ cần cơn gió thổi qua cũng khiến cả mặt hồ xao động. Khi đó cô vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, từng cử chỉ dáng vẻ lẫn nét mặt của anh dù chỉ là vô tình cũng khiến trái tim nhỏ bé của cô rung động.

Lần này trở về cô không nói cho ai biết, cũng giống như năm đó im hơi lặng tiếng, không ai biết cô ra nước ngoài.

Thời gian ấy Cố lão gia gọi điện liên tục cho cô, lo lắng mong cô về nước, dù vậy kì nghỉ hè lẫn nghỉ đông cô cũng không về lần nào. Thời điểm bên Trung ăn Tết thì phần lớn thời gian bên này cô phải đi học, cũng không có sắp xếp được về nước, kể cả mấy kì nghỉ dài cô cũng không muốn về chỉ vì lí do sợ gặp người ấy.

Thật ra cô vô cùng mong chờ người ấy sẽ đến thăm cô, sẽ gọi điện thoại cho cô. Dù chỉ được nghe giọng nói của anh một chút thôi cũng được nhưng khoảng thời gian ấy anh không chủ động liên lạc với cô, cô cũng không dám gọi cho anh.

Thẩm Hạc Thành nhìn người con gái đang rơi vào trầm tư, anh ta phải gọi mấy lần cô mới hồi phục tinh thần.

“Đi đâu? Không về nhà họ Cố?”

Lần đầu tiên Thẩm Hạc Thành gặp Thanh Ca là ở bên Anh. Hồi đấy đám du học sinh nước ngoài thỉnh thoảng sẽ tổ chức buổi tụ tập, lúc ấy anh ta mới chính thức quen biết cô, anh ta hơn cô hai tuổi. Khi đó, cô không được thoải mái phóng khoáng như bây giờ, lúc nào cũng buồn buồn, nhưng chính hình ảnh ấy đã gây ấn tượng cho anh ta. Cô có gương mặt xinh đẹp, đặc biệt là chiếc mũi nhỏ, thanh tú với sống mũi cao như nữ thần Hy Lạp, một vẻ đẹp tự nhiên không hề chỉnh sửa.

Trong đám du học sinh người Hoa rất nhiều người theo đuổi người con gái mang vẻ đẹp thanh tao và khí chất xuất chúng như vậy nhưng rất khó nhận được cái gật đầu của cô. Mỗi khi có một người nào đó rung động với cô, bạn bè xung quanh anh ta phải thuyết phục người đó sớm buông tay bởi vì dù có dùng cách gì cũng không thể chạm tới trái tim cô.

Thời gian sau, Thẩm Hạc Thành có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô hơn, lúc ấy anh ta mới biết việc cô từng nói đã có người mình thích không phải là tìm cớ để cự tuyệt anh ta, thực sự trong lòng cô đã cất giấu hình bóng một người rồi. Dần dần, từ thân phận người theo đuổi Thẩm Hạc Thành trở thành một người bạn tốt của cô. Sau đó, trong nhà anh ta xảy ra chuyện, tốt nghiệp xong vội vã trở về nước, tiếp quản toà soạn báo Hằng Dương.

Giọng nói trong trẻo của cô gái kéo anh ta ra khỏi hồi ức, cô cười với anh ta, ánh mặt trời chói chang phản chiếu trong mắt cô sáng lấp lánh, “Đi khách sạn vậy. Em chưa muốn trở về nhà sớm như thế, vài ngày nữa tham dự xong lễ cưới rồi tính.”

Trái tim người đàn ông đối diện vì nụ cười của cô mà lỡ một nhịp. Người con gái này thật đúng là yêu tinh mà.

*** 2 ***