Chương 21: Ác mộng

Trên cầu vượt, một chiếc ô tô con đã bị một chiếc xe tải to dài ở phía đối diện đâm trực diện, lúc này, ô tô con đã mất lái. Hai xe va chạm xảy ra tiếng nổ, chiếc xe con văng ra ngoài và đâm vào thanh chắn cầu.

Đôi vợ chồng trên xe ô tô chảy rất nhiều máu, trên trán người phụ nữ trẻ máu chảy ồ ạt không ngừng như núi phun lửa, người đàn ông ngồi ghế lái bên cạnh đã tử vong.

Cô con gái nhỏ của họ cũng bị thương, cô nhớ lại lời lúc trước của mẹ, “Thanh Ca, phải thắt dây an toàn khi đi xe nhé.”

Cả người cô gái nhỏ run rẩy không ngừng, đôi tay run run chạm vào người mẹ và người cha ngồi ở ghế lái nhưng đáp lại cô chỉ là thân thể cứng đờ lạnh lẽo của hai người, bất luận cô có khóc lóc la hét thế nào cũng không được họ đáp lại.

“Mẹ ơi… Mẹ mau tỉnh lại đi mà!”

Người đó hét lên trong tuyệt vọng, bên ngoài cửa sổ bầu trời tối đen bất ngờ có cơn mưa đang ập đến, chiếc xe tải phía đối diện nghiêng sang một bên. Gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt, từng giọt từng giọt lớn tí tách chảy xuống mu bàn tay cô.

“Cha ơi… Cha tỉnh lại đi mà! Cha còn chưa đưa con đến buổi hòa nhạc!! Cha ơi cha!” Cô gái nhỏ hét lên liên tục nhưng vẫn không nhận được câu trả lời như mong muốn.

Cuối cùng, hét cũng mệt rồi, bất chợt đằng xa vang lên tiếng xe cấp cứu, cô như được tiếp thêm sức lực, lắc mạnh cha mẹ ở ghế trước nhưng vẫn vô vọng như lúc trước.

Một khung cảnh đẫm máu, máu của người lớn chảy ướt đẫm chỗ ngồi hòa cùng với máu chảy ra từ chính người cô gái nhỏ, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, cảm giác tuyệt vọng và bất lực cứ như cánh tay vô hình lần lượt kéo cô xuống vực sâu.

“Cha ơi… Mẹ ơi…” Trong miệng Thanh Ca lẩm bẩm gọi tên cha mẹ, người đàn ông bên cạnh giật mình theo bản năng ôm cô vào lòng.

Một bên gối của cô ướt đẫm nước mắt, sự đau đớn thương tâm hiện rõ trong con ngươi của cô gái trong vòng tay anh, có lẽ cô lại nằm mơ thấy vụ tai nạn xe năm đó rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý dỗ dành, khóe miệng anh đặt bên tai cô, “Thanh Ca, có chú nhỏ ở đây.”

Người con gái nắm lấy tay áo anh, vùi cả người mình vào trong vòng tay anh, khóc thít thít, thanh âm không to không nhỏ nhưng lại như lưỡi dao cứa vào tim làm anh vô cùng đau lòng.

Cơn ác mộng vừa rồi quá mức chân thật, kể từ khi cha mẹ qua đời, cô thường xuyên mơ thấy tai nạn xe năm đó. Cố Nam Sơn từng đưa cô đi khám tâm lý, bác sĩ nói rằng cô mắc hội chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn tâm lý.

Cô thường mơ thấy cái chết của cha mẹ mình, cảnh tượng đẫm máu đó luôn xuất hiện trong giấc mơ, và cảm giác bất lực bủa vây cô.

Thanh Ca ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt giống như chú chó con bị bỏ rơi, người đối diện nhìn mà trái tim như mềm nhũn, anh cúi đầu cắn đôi môi mềm mại của cô.

“Lại gặp ác mộng sao?” Giọng nói của anh cực kỳ dịu dàng như liều thuốc xoa dịu vết thương hở đang sưng đau của cô.

Người con gái không nói chỉ gật đầu, cô lại mơ thấy vụ tai nạn xe hơi năm đó. Tuy nhiên, sự an ủi và nụ hôn nhẹ nhàng của anh đã khiến cô bớt sợ hãi, cô giang tay ra ôm lấy eo anh, vẫn vùi trong vòng tay anh không chịu buông ra. Đây là sự vỗ về tốt nhất mà anh có thể cho cô.

Cố Nam Sơn nhìn đôi mắt ngập nước của cô làm anh nhớ đến cảnh tượng năm đó anh đón cô về nhà họ Cố. Lúc ấy cô mới mười bốn tuổi, là một cô bé nhỏ nhắn, từ khi còn nhỏ cô đã cùng cha mẹ đến Hoài Thành. Bố mẹ cô là kiến trúc sư, thành phố B này là nơi cô sinh ra cho nên mỗi dịp lễ Tết cha sẽ đưa cô về đây thăm ông nội.

Lần đó, cả nhà ba người họ đi từ Hoài Thành về nhà họ Cố nhưng không ngờ lại gặp tai nạn ô tô trên cầu vượt. Người lái xe gây tai nạn trước đó có uống rượu, cộng thêm với việc mệt mỏi vì điều khiển xe cho nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Khi đó, cô còn nhỏ, đối với anh cô vẫn chưa quen, cô giống như một con nai con sợ hãi, khi bị ai đó chạm vào sẽ tránh né. Anh phải mất một thời gian dài mới có thể gần gũi được với cô, lúc hai người còn chưa quen thân, cô gái nhỏ không thích bám người. Tuy nhiên, sau khi dần dần biết về nhau, thì ngược lại bám người không thôi, còn anh cũng hết mực cưng chiều cô. Có đôi khi cô gặp ác mộng, cô sẽ ôm gối đầu hình Spongebob đến gõ cửa phòng anh.

Anh vừa mở cửa sẽ bắt gặp ánh mắt chớp chớp và giọng nói nhỏ của cô, “Chú nhỏ, cháu ngủ với chú được không? Cháu gặp ác mộng.”

Khóe mắt cô lấp lánh những giọt nước mắt, cứ như vậy cô có thể dễ dàng khiến anh bó tay cam chịu, anh mủi lòng, mở cửa và để cô gái nhỏ trèo lên giường.

Mặc dù anh luôn tự nói với chính mình rằng không thể chiều chuộng cô quá như vậy, rồi cô ấy sẽ dần lớn lên và những tổn thương trong quá khứ mà cô phải chịu sẽ phai mờ dần. Nhưng hết lần này đến lần khác anh vi phạm quy tắc, mặc cô làm nũng với anh hết lần này đến lần khác. Đến bản thân anh cũng không phân biệt được mình thương hại cô hơn hay thích cô nhiều hơn, cho đến khi lần đầu tiên hai người nếm thử hương vị trái cấm, chuyện đó đã hoàn toàn phá vỡ sự hòa hợp kỳ lạ giữa hai người.

Anh thua, thua vì trái tim mình đã rung động, cũng chịu thua vì Cố Thanh Ca.

Cô đã chiếm trọn trái tim anh, cô làm xằng làm bậy, còn anh giúp cô xử lý đống hỗn độn, cô nũng nịu đáng thương, anh liền mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cô.

“Chú nhỏ…” Cô gái trong vòng tay anh hé miệng gọi, giọng nói nho nhỏ kéo anh về hiện thực.

Kể từ sau vụ tai nạn đó, chất lượng giấc ngủ của Thanh Ca trở nên rất kém, buổi tối cô sẽ khó ngủ hoặc thường xuyên gặp ác mộng, đặc biệt là những cảnh máu me, cũng từ đó, mỗi khi nhìn thấy máu, cô sẽ ngất xỉu.

*** 21 ***