Chương 31: Nhớ chú đó, chú nhỏ ~

Trời đã bước vào những ngày đầu tháng tư, thời tiết thành phố B thời gian này đang bắt đầu nóng lên và Thanh Ca sẽ đi cùng chú nhỏ đến chùa Nam Sơn vào tết Thanh Minh. Trước đây, mỗi lần cô đến chùa Nam Sơn, anh đều dẫn cô theo cho nên lần này cũng không ngoại lệ.

Nhà họ Cố rất rộng, ở khoảng sân phía trước, cây tử đằng đã mọc lên xanh um tươi tốt, người con gái ngồi trên võng, tay cầm điện thoại nói chuyện với Diệp Già Ngộ.

Chiếc võng này là do Cố Nam Sơn làm cho cô, lúc trước cô nũng nịu bám lấy anh vòi vĩnh đòi anh làm, cuối cùng người nào đó cũng không còn cách nào khác là phải làm một chiếc cho cô.

Lọt trong chiếc võng là cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài buông xõa xuống hai đầu vai hệt như hồi còn nhỏ. Cô lớn lên rất nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh như hồ nước, cái mũi nhỏ, các khung xương không quá to cho nên thoạt nhìn sẽ không bị già, thêm với việc cô mặc váy trắng, trông cô càng giống thiếu nữ tuổi mười sáu mười bảy.

“Vậy cậu với Cố Nam Sơn lại xảy ra chuyện gì rồi?” Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ hơi kinh ngạc.

Kinh ngạc vì sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người họ cũng đúng thôi, bởi vì trước đây cô ấy từng nhìn thấy bộ dạng chán nản của bạn thân rồi đến dáng vẻ cẩn thận như đứa trẻ ăn vụng khi thích người đàn ông kia.

Thanh Ca cắn một miếng đào, nước đào màu đỏ trào ra nhuộm lên đôi môi của cô hệt như cô vừa đánh son xong.

“Không có gì to tát lắm, thực ra đến tớ cũng đang hoang mang, tớ nghĩ là nếu mà phải gọi tên quan hệ giữa hai đứa thì chắc là ‘quan hệ bạn giường’ sẽ hợp lý nhất.”

Diệp Già Ngộ đang uống nước, nghe câu nói của bạn, cô ấy suýt nữa phun nước ra ngoài, “Bạn giường…”

“Thanh Ca, lần đầu tiên tớ biết chú cháu còn có ‘đặc quyền’ kiểu này.”

“Ừm, kỳ nhỉ, tớ không biết nữa, phần lớn thời gian tớ và chú ấy bên nhau đều ở trên giường. Chú ấy không nói tớ cũng không hỏi, giống bạn tình thật mà.”

Trong lòng cô vô cùng chua xót vì mối quan hệ của cô với anh… Cô không dám tiến lên một bước, càng không dám nói rõ ràng với anh, “Chú nhỏ, chúng ta ở bên nhau đi, giống như những đôi yêu nhau bình thường.”

Cô biết tình yêu của mình dành cho Cố Nam Sơn có chút quái dị, có một số việc cô biết rõ không được mà vẫn cố tình làm, giống như bốn năm trước, cô đã dùng thủ đoạn bỉ ổi khiến hai người xảy ra quan hệ. Hiện giờ cô không còn can đảm như vậy, cô vẫn chưa tưởng tượng nổi, mối quan hệ giữa hai người từ chú cháu sang người yêu sẽ như thế nào.

Hơn nữa cô cũng chưa nắm rõ được thái độ của người đàn ông kia… Còn có ông nội tính tình rất bảo thủ của cô nữa, làm sao ông có thể đồng ý chuyện hoang đường này.

Thanh Ca tự cảm thấy con đường phía trước đầy chông gai, cô e dè không dám bước tiếp.

Nhưng cô khao khát cơ thể của Cố Nam Sơn vô cùng. Dù không có bước nói chuyện yêu đương như đôi trai gái thông thường thì cũng không cản được việc cô muốn ‘lên giường’ với anh. Cô nghĩ cứ như thế này cũng là tốt rồi.

“Đang nghĩ gì đấy?” Mùi hương phật thủ cam nhè nhẹ từ người đàn ông bao quanh cô.

Thanh âm dịu dàng của người đó kéo cô về hiện thực.

Vừa bước vào sân, anh đã nhìn thấy cô đang ngồi trên chiếc võng ở phía xa. Cô mặc một chiếc váy trắng, theo chuyển động của cô viền váy hơn cuốn lên làm lộ ra làn da trắng nõn, mái tóc như thác nước xõa phía sau lưng. Nhìn hình ảnh ấy, cảm giác như thời gian đưa cô trở về thời điểm mười sáu mười bảy tuổi, lúc ngây thơ hồn nhiên như một tiểu yêu tinh lúc nào cũng quấn lấy anh.

“Nhớ chú đó, chú nhỏ ~” Cô gái nhỏ quay đầu lại, đôi môi đỏ mọng như được ai đó hôn lên từ trước, thanh âm nhỏ nhẹ vô cùng êm tai.

Thanh Ca không biết phải đáp lại như thế cho ổn, chắc vì cô nhớ anh quá nên mới buột miệng nói ra như vậy.

Yết hầu của người đàn ông chuyển động liên tục, “Ừm, chuẩn bị đồ đạc, ngày mai chúng ta đi chùa Nam Sơn.”

Cố Nam Sơn không trực tiếp trả lời câu nói của cô, nhưng ánh mắt chăm chú của anh nhìn cô hệt như đang nhìn con mồi.

Anh biết suy nghĩ trong lòng cô, sau khi trở về cô nàng này chỉ dám trêu chọc anh chứ không hề đề cập đến chuyện yêu đương, anh biết cô lo sợ cho nên mới không dám nói về tình cảm, cô muốn thế nào anh cũng chiều theo ý cô.

Nhưng hiện tại, anh nghĩ càng ngày mình càng không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Lúc làm việc, đối diện là một đống giấy tờ công văn lằng nhằng, mỗi lúc dừng lại anh bất giác sẽ nhớ đến cô. Muốn biết lúc này cô đang làm gì, có đôi khi nhìn thấy cô với tên Thẩm Hạc Thành kia đi cùng nhau, anh sẽ ghen tị. Ngắm nhìn vẻ ngoài quyến rũ xen lẫn đáng yêu của cô, du͙© vọиɠ sâu kín của anh sẽ nổi lên điên cuồng, ngay cả Tâm Kinh và Kinh Phật cũng không cứu nổi anh.

Cố Nam Sơn từng nghĩ, đây có lẽ là số phận của anh và cô, nếu đã trầm luân thì cũng không cần giấu diếm nữa.

Anh vốn tưởng rằng mình sẽ thờ ơ với chuyện tình yêu trong cuộc đời này, về sau lại đem lòng yêu cô, từng lời từ chối trước đây đều bị quật cho tan tác. Nếu đã không đủ sức chối từ thì chi bằng thoải mái vui vẻ mà phóng túng.

Tìиɧ ɖu͙© đâu phải điều có thể nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn, Nếu đây là việc vi phạm đạo đức và phải xuống địa ngục, Cố Nam Sơn anh cũng xin chịu hết.

*** 31 ***