Chương 40: Sếp Cố dạy anh cách làm người

“Thanh Ca yêu quý ơi, cậu có thể tới đây không? Chị đây thất tình rồi!!! Huhuhu, đám đàn ông chả có gì tốt.”

Diệp Già Ngộ ngồi trên quầy bar, ly rượu này đến ly khác rót vào bụng cô, cô lớn lên xinh đẹp, thuộc kiểu con gái có khí chất nổi bật nên tự nhiên sẽ thu hút ong bướm tới gần.

“Cút đi.” Cô bạn hét lên, người nọ chửi tục một tiếng rồi bỏ đi.

Nhạc trong quán bar đặc biệt lớn, ở đầu điện thoại bên này Thanh Ca không nghe rõ, cô hỏi lại nhưng bên kia chỉ khóc sướt mướt, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng nghe thấy cô bạn mình đang ở Chanson Bar.

Trong quán bar ánh đèn sặc sỡ lưu chuyển, nam nữ trên sân khấu nhảy nhót sát nhau, Thanh Ca rất ít khi đến quán bar, ngày trước người kia không cho cô đi, còn giờ thì cô không có hứng thú với nơi này.

Diệp Già Ngộ bị một người đàn ông cao to ôm lấy, Thanh Ca thấy vậy vội tiến lên kéo bạn ra phía sau lưng mình, “Anh định làm gì? Bạn tôi uống say rồi, giờ tôi đưa cô ấy về ngay.”

“Này, em gái, trông cũng xinh đẹp đấy, theo anh trai chơi bời tí nhể?” Tên đó dường như đã tiến lên vài bước để ôm các cô.

Thanh Ca kinh tởm hất đôi bàn tay như móng heo của người đàn ông, người đó bất mãn lôi lôi kéo kéo, cuối cùng loạn hết cả lên, Thanh Ca ra hiệu muốn gọi cảnh sát.

Sau đó, cô nhìn thấy Trịnh Chi Hành từ ngoài cửa đi vào, lạnh mặt nắm tay người nọ, tay còn lại nắm thành nắm đấm hướng về phía tên đàn ông. Anh ta tung ra hết cú đấm này đến cú khác, cho đến khi đối phương ngã gục trên mặt đất.

“Sếp Cố bảo tôi dạy anh cách làm người, thưa Phó giám đốc Trần.”

Giọng nói của Trịnh Chi Hành như rít qua từng kẽ răng, mặc dù anh ta gọi đối phương là Phó giám đốc Trần, nhưng ngữ điệu đầy sự khinh thường chán ghét.

Xung quanh không ai dám tiến lên hòa giải, mọi người trong giới này ai cũng biết cậu út nhà họ Trần không làm nên trò trống gì, lại là một công tử ăn chơi, rượu chè, mại da^ʍ, cờ bạc đủ cả, thế nên không ai đủ can đảm ho he nửa lời vì sợ bị vạ lây.

“Cố Nam Sơn là cái thá gì! Chỉ là một đứa con hoang, chẳng có cái quái gì cả, nếu không phải gắn cái mác người họ Cố thì cũng chẳng bằng con chó!”

Tên đàn ông đó đứng lên, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, Thanh Ca dìu Diệp Già Ngộ đứng bên cạnh Trịnh Chi Hành, sau đó cô bước lên phía trước, đúng lúc này, âm nhạc dừng lại, một âm thanh lanh lảnh vang lên.

“Cái tát này đại diện cho nhà họ Cố đáp lời anh, làm người nên tích đức bớt khẩu nghiệp.”

Cô không thể chấp nhận được việc người khác không có tí hiểu biết nào về anh mà dám bình phẩm người đàn ông của cô từ đầu đến chân, trong lòng cô, anh là người vô cùng hoàn mỹ không có ai thay thế được.

Trịnh Chi Hành đứng đó không thể không thán phục thần thái của Thanh Ca, quá hả giận, công khai bảo vệ sếp nhà anh ta, trong lòng anh ta yên lặng vỗ tay cho cô. Ban đầu, Cố Nam Sơn yêu cầu anh giám sát quý tử ăn chơi trác táng của Trần gia, từ đó nắm lấy được điểm của nhà đó, thuận lợi xóa cổ phần Trần gia ở Cố thị.

Mặc dù Cố Nam Sơn là người đứng đầu Cố thị, nhưng chung quy anh vẫn bị ngăn cách bởi một tầng thân phận, vì thế quyền quyết định cũng không lớn lắm. Tuy nhiên người đàn ông này có đủ năng lực, bản lĩnh cùng thủ đoạn cao tay, những kẻ tưởng như khó đối phó đều được anh ‘xử đẹp’.

Vậy nên, người làm trợ lý như anh ta quyết định nói giúp ông chủ mình vài lời hay ý đẹp. Anh ta có thể nhận ra, quan hệ của Cố Nam Sơn và Thanh Ca không đơn giản, đứng dưới góc độ vừa rồi, việc cô kiên quyết thế nào khi bảo vệ anh, hành động ấy đã vượt qua ranh giới chú cháu thông thường.

Hơn nữa… Cố Nam Sơn cũng không phải ruột thịt nhà họ Cố.

Lúc xuống xe, Thanh Ca đã nhờ Trịnh Chi Hành hỗ trợ bế cô bạn đang say không biết trời đất kia lên, cô nàng này một khi uống say không ngoan ngoãn tí nào, dù thử cách gì cũng không hợp tác, hai người họ dỗ dành hồi lâu thì cô nàng này mới chịu nghe theo.

Sau khi đã lo cho Diêp Già Ngộ xong xuôi, Thanh Ca pha một tách trà mời người đàn ông. Màu nước trong suốt từ từ chuyển màu sau khi cho lá trà vào, phần lá trà chìm hẳn xuống đáy cốc.

“Cố tiểu thư, trà này của cô… Uống rất ngon.”

Trịnh Chi Hành không có lời gì để nói, cũng không biết nên nói gì, nhưng anh ta biết phải há cái miệng này ra nói một số lời, bằng không lần sau không có cơ hội tốt như vậy.

Cô gái nhỏ cười cười, “Trợ lý Trịnh, anh cứ gọi tôi là Thanh Ca cũng được. Không phải anh cùng với chú nhỏ đang đi công tác sao? Thế nào mà còn ở thành phố B?”

“Tôi về đây giải quyết chút chuyện, không ngờ lại gặp được hai cô.”

Anh ta quyết định xốc lại tinh thần, uống một hớp trà, bình ổn nhịp thở, nói, “Thanh Ca, thật ra sếp Cố bảo tôi trở về xử lý công chuyện, thuận tiện để ý đến cô, anh ấy không yên tâm về cô.”

“Trước kia khi cô còn ở Anh, dịp Tết hằng năm sếp đều sang Anh. Khi đó anh ấy nói, Tết đến cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có cô ở đây, bởi vì anh ấy chỉ là người ngoài cuộc.”

“Sếp cũng chụp rất nhiều tấm hình cô ở bên đó, bốn năm qua để mà nói thì trôi qua không hề dễ dàng với anh ấy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhiều lúc, anh ấy cứ ngẩn người khi ngắm ảnh cô.”

“Tôi không biết thực chất mối quan hệ của hai người là thế nào, nhưng tôi có thể thấy và cảm nhận được, sếp Cố dành cho cô tình cảm rất sâu đậm.”

Trịnh Chi Hành thấy mình sắp lên cơn đau tim, anh ta cũng không biết quyết định nói ra của mình có đúng hay không, nhưng dù sao… cần nói gì thì đã nói hết rồi.

Người con gái phía đối diện đôi mắt rưng rưng, hai tay không ngừng bấu chặt thành ghế sofa để kìm lại sự run rẩy.

Sau khi người đàn ông kia rời đi, tâm trí cô vẫn còn hoảng sợ, cô chưa từng được nghe Cố Nam Sơn nói những chuyện này, rất nhiều chuyện đều là anh âm thầm chịu đựng chưa bao giờ nói ra.

*** 40 ***