Chương 43: Đi gặp anh

Lúc Diệp Già Ngộ tỉnh lại đã thấy Thanh Ca đang làm bữa sáng, chuyện ngày hôm qua xảy ra khiến cô ấy vô cùng áy náy, may mà sau đó có người đứng ra giải vây.

Tóc của Thanh Ca được búi lên, vài lọn tóc mai lòa xòa trước mặt, xuống dưới một chút là cẩn cổ tinh tế đẹp đẽ, dưới đánh giá của Diệp Già Ngộ, cô thấy bạn mình đẹp đến nao lòng.

“Tình yêu nhỏ bé của tớ ơi, tớ yêu cậu chết mất!!!” Cô ấy khoa chân múa tay ôm lấy Thanh Ca.

“Chỉ giỏi gây chuyện.” Thanh Ca múc cháo đã được nấu nhừ từ trong nồi ra bát sứ rồi đưa cho đối phương.

Diệp Già Ngộ vừa ăn cháo vừa kể khổ. Tên bạn trai cặn bã của cô ấy vượt tường tìm thú vui thì chớ, lại còn quay ra cắn ngược lại cô ấy, cho nên cô bạn vô cùng tức giận. Ngồi nghe xong, Thanh Ca không nói nên lời, “Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”

“Tớ biết anh ta có người khác, huống hồ tớ cũng không yêu gã bội bạc đó đến chết đi sống lại, điều tớ tức là không tìm được chứng cứ.”

Thanh Ca vẫn từ tốn ăn cháo, “Cho nên cậu định đi bắt gian?”

“Đúng vậy, tớ phải bắt tận tay day tận mặt, loại đàn ông khốn khϊếp như thế không thể để cho sống sung sướиɠ được.”

Đám cặn bã đều là mấy kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Diệp Già Ngộ nhìn Thanh Ca, phát hiện bạn mình hơi lạ, cô nàng cười tủm tỉm nhìn bạn, “Khai mau, đêm qua gọi video tâm tình với chú nhỏ nhà cậu đúng không?”

Động tác của Thanh Ca ngưng lại, “Rõ ràng như vậy sao?”

“Vô cùng rõ ràng, cậu nhìn lại mình xem, mặt hồng môi đỏ, mắt long lanh ngấn nước, từ đó có thể đoán ra, hôm qua hai người trộm làm việc ‘không phận sự miễn biết’ lúc gọi video chuẩn không?”

Cô gái tên Diệp Già Ngộ này là người chóng nhớ chóng quên, một khi nói sang chuyện khác vui vẻ hơn, có thể sẽ an ủi được trái tim đang chịu tổn thương của cô ấy.

Cố Nam Sơn đi công tác còn một tuần nữa mới về, lại đúng lúc khoảng thời gian này Thanh Ca không bận việc mấy cho nên cô muốn đi gặp anh.

Cô thuộc kiểu người theo trường phái hành động, trong lòng nghĩ muốn đi gặp anh, sẽ quyết tâm thực hiện đến cùng. Vì vậy, lúc cô kéo vali đến Bạch Thành mới cảm thấy hình như bản thân mình có hơi nóng vội.

Thanh Ca đặt một phòng khách sạn tiêu chuẩn. Sau khi thang máy lên tầng, vừa vào phòng cô đã leo ngay lên giường, cả người rạo rực khó tả, cô quyết định buổi tối sẽ tìm anh, tặng cho người nào đó một bất ngờ.

Mà ở phía người đàn ông kia cũng đang bận rộn họp hành, sau vài ngày điên cuồng làm việc, đám nhân viên không khỏi thở dài vì sếp mình quả là tham công tiếc việc.

Trong phòng họp đột nhiên vang lên tiếng điện thoại di động, mọi người nhìn nhau, Cố Nam Sơn liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình đang rung, mày nhíu lại.

Anh cầm lấy điện thoại rồi mở phần Wechat, là tin nhắn của cô gái nhỏ, “Muốn được gặp anh, em rất nhớ anh, ướt cả rồi.”

Rất hiếm khi cô nói những lời lộ liễu như vậy, Cố Nam Sơn bất giác cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt khi nhìn dòng chữ ấy.

Vì thế, mọi người trong phòng họp có thể tận mắt chiêm ngưỡng sự thay đổi trong biểu cảm của sếp mình, khóe miệng anh hơi cong lên, đôi mắt hơi nheo lại ánh lên ý cười. Này là nụ cười quyến rũ chết người chứ còn miêu tả gì nữa.

Đám người đều có chung một suy nghĩ, chẳng lẽ sếp nhà mình bị người ta cưa đổ rồi?

Cố Nam Sơn tự giác nhận ra việc nhắn tin riêng tư qua lại trong thời gian mở họp không được ổn lắm, anh hắng giọng, âm thanh lạnh lùng thường ngày vang lên, “Tan họp.”

Ngay lập tức, nhóm Wechat công ty bùng nổ, âm thanh ding ding vang lên liên tục. Lần này Cố Nam Sơn đi công tác tới công ty chi nhánh, chính là công ty do anh đầu tư. Ngày thường đám nhân viên dưới quyền đều rất sợ anh, bởi vì nhìn vẻ ngoài là đã thấy không phải người dễ chọc vào. Cho nên được thấy hình ảnh anh nở nụ cười như lúc nãy quả là hiếm thấy.

“Khắp chốn vui mừng, ông chủ ta chắc chắn đã thoát ế!!!”

“Gì cơ? Bông hoa vừa đẹp vừa xịn nhất thành phố B sắp bị hái rồi?”

“Tin chuẩn đó, tôi thấy sếp nhận được tin nhắn trong lúc họp, không tức giận thì thôi lại còn cười mới chịu cơ.”

Cùng lúc đó, trái tim các cô gái trẻ đang ôm mộng trong công ty vỡ tan nát.

*** 43 ***