Chương 99

Ôn Song Mộc duỗi thẳng chân đứng vững, khi hạ tay xuống, vô tình khiến chiếc vòng tay màu đỏ của Lục Kinh dịch xuống mấy milimét.

Cô lúng túng xòe các ngón tay ra rồi nói cảm ơn anh.

Vương Thừa Thạc đứng ở phía trước, mơ hồ cảm giác được gót chân bị chạm nhẹ. Quay người lại, cậu ta nhìn thấy Ôn Song Mộc không biết là từ lúc nào đã đến chỗ của cậu ta còn đứng ở phía sau, bên cạnh hàng các bạn nữ còn xuất hiện một nam sinh lớp khác mà cậu ta chưa từng gặp qua.

Bầu không khí trở nên có phần khó xử. Cậu ta dùng ánh mắt hỏi Lục Kinh người đó là ai, Lục Kinh cũng liếc nhìn người kia.

Trong lễ chào cờ, mọi người đều phải mặc đồng phục học sinh, riêng cậu bạn kia chỉ mặc áo khoác thể dục, quần vẫn là quần riêng. Tay áo trên của người này còn được xắn lên đến khuỷu tay, bị ngắn thì nhìn cũng không rõ lắm, nhưng xét đến độ dài của vạt áo và độ thon của phần thắt lưng thì có vẻ hơi lạc quẻ.

Người này cũng không đeo huy hiệu của trường.

Chu Vực cảm thấy có chút khó chịu khi bị dò xét, anh ta nhẹ nhàng tặc lưỡi, vươn tay kéo Ôn Song Mộc. "Qua đây đi."

Ôn Song Mộc chỉ đơn giản là không thích sự đυ.ng chạm của Chu Vực nên cô né tránh lúc đầu thôi, lúc này cô cũng định bụng đến chỗ anh ta rồi, nhưng lại bị Lục Kinh hiểu nhầm ý định của cô.

“Đứng trước mặt tôi đây này.” Lục Kinh nói, lùi lại một bước để tạo đủ khoảng cách giữa mình và Vương Thừa Thạc.

Anh đứng hơi nghiêng sang một bên, tạo ra một rào cản tinh vi.

Ôn Song Mộc có phần sửng sốt, không biết làm sao mà cô lại hoàn toàn hòa nhập vào hàng các bạn nam rồi.

Cô nhìn qua vai Lục Kinh nhìn Chu Vực, quả quyết quay người lại nói: “Được, cảm ơn cậu.”

"...Chết tiệt," Chu Vực lẩm bẩm, chửi rủa.

Cái phong cách cá nhân đặc biệt của Chu Vực chẳng thể bị che giấu dưới cái lớp đồng phục thể thao gọn gàng và nề nếp, đặc biệt là chiếc khuyên tai bạc sáng bóng không ngừng của anh ta.

Vương Thừa Thạc cau mày nói: "Bạn này, bạn học lớp nào thế? Nếu bạn còn ở đây lâu nữa, tôi sẽ gọi bộ phận kỷ luật."

Về căn bản thì Chu Vực cũng không đến mức phải tự mình đi Minh Lý một chuyến, huống chi là vinh dự bị hội học sinh truy đuổi dưới cột cờ. Anh ta nhanh chóng đáp: "Đừng, hôm nay tôi quên mặc đồng phục. Cậu làm ơn giúp tôi."

Anh ta liếc nhìn Ôn Song Mộc, sau đó lùi về theo cổng phía tây của sân thể dục mà anh ta vừa mới bước vào.

Khi Ôn Song Mộc nhìn theo cái bóng hình không chịu vào khuôn phép của Chu Vực, cô cũng hơi ngưỡng mộ. Cô cảm thấy khả năng đóng nhiều vai trò khác nhau của anh ta cũng khá tốt. Lần trước, anh ta tiếp cận cô ở suối nước nóng với phong cách một thanh niên du côn, còn hôm nay, anh ta là một học sinh nổi loạn, không tuân theo nội quy của trường. Liên hoan phim năm tới mà không có anh ta thì đúng là mất đi một phần thú vị.

Mặc dù Chu Vực đã rời đi, nhưng Lục Kinh dường như cũng không có ý định xua đuổi cô về hàng ngũ của mình. Ôn Song Mộc cảm thấy đứng giữa hai nam sinh cao hơn mình một cái đầu, che khuất ánh mặt trời cũng khá thoải mái. Vì vậy cô cũng không ngại tạo thành một hình dạng "lõm" và tiếp tục duy trì đội hình ổn định này.

Trên bục sân khấu, hiệu trưởng đang phát biểu tổng kết. Từ khóe mắt, Lục Kinh liếc nhìn, anh thấy Ôn Song Mộc hình như là đang nghiêng cả phần thân trên về phía sau, biên độ cũng không lớn lắm.

Thế là anh cụp mắt nhìn xuống rồi nhận ra rằng Ôn Song Mộc đang ngả nghiêng người về phía sau khoảng chừng 15°, anh chợt nhận ra cô thực ra đang tìm kiếm cái bóng da^ʍ mát do anh tạo ra để che nắng.

Lục Kinh mỉm cười.

Lễ chào cờ kết thúc.

Đại khái là Ôn Song Mộc có thể đoán được ý tứ trong ánh mắt lúc rời đi của Chu Vực. Vừa lúc cô cũng có chuyện cần xác nhận với anh ta. Cô mở điện thoại và lướt qua hộp trò chuyện với Chu Vực. Vì được đặt ở chế độ "Không làm phiền" nên trước và sau có khoảng 20 tin nhắn chưa đọc. Ôn Song Mộc chỉ xem tin nhắn gần nhất rồi đi về phía hồ nhân tạo nằm giữa tòa nhà nghệ thuật và thư viện.

Đường đi hơi xa. Ôn Song Mộc xóa hết tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ Mạnh Huy là một biểu tượng cảm xúc với bàn tay đặt lên trán vẻ bất lực và một dòng chữ: [Để anh xem có thể làm gì với nó.]

Ôn Song Mộc cảm thấy vừa rồi nhìn thấy Chu Vực mặc bộ đồ thể thao bó sát đó có phần quá trùng hợp. Cô gõ tin nhắn cho cậu ta: [Anh có biết Chu Vực không?]

Chưa qua được vài giây, Mạnh Huy đã trả lời: [?] và sau đó cậu ta nhắn thêm: [Em biết bạn cùng bàn của anh sao?]

Ôn Song Mộc ngẩng đầu nhìn trời. "..."

Được rồi, cô không cần phải xác nhận gì với Chu Vực nữa.

Ôn Song Mộc: [Vậy là anh cho Chu Vực mượn quần áo của em à?]

Mạnh Huy: [Đúng vậy.]

Mạnh Huy: [Hai người chạm mặt hả?]

Mạnh Huy cảm thấy có gì đó không ổn: [Đợi đã, đừng nói với anh rằng cô gái ở Minh Lý mà Chu Vực muốn theo đuổi chính là em nhé.]