Chương 56

Trong chiếc túi kia của Ôn Song Mộc có gần mười quyển sách, tuy cô cảm thấy vẫn luôn để Lục Kinh xách túi thì cũng không ổn lắm, nhưng mà nghĩ nhờ được đến đâu thì hay đến đấy, vì thế cho nên cũng không ý kiến ý cò gì.

Cô đang dọn hết đống rác vào thùng rác gần đó thì bỗng nghe thấy một giọng nói mang ngữ điệu không chắc chắn từ bên đường chuyền tới: “Song Song?”

Ôn Song Mộc đưa mắt nhìn theo thì thấy một chiếc Porsche màu trắng tạm thời dừng lại ở ven đường.

Cửa sổ ghế lái hạ xuống, ra là mẹ của Tô Khởi Ngôn, có thể nhìn thấy lờ mờ Tô Khởi Ngôn ngồi ở ghế phụ lái.

Cửa sổ ghế sau cũng hạ xuống theo, chắc là Lý Mậu Chân đi nhờ xe của Tô Khởi Ngôn sau khi chơi bóng rổ với cậu ta, Lý Mậu Chân tiếp lời: “Chị Song”.

Trời tối quá, mẹ Tô chỉ lờ mờ nhìn thấy có hai bóng người đứng bên cạnh Ôn Song Mộc, “Song Song đi chơi cùng với bạn à, sắp về chưa? Có muốn quá giang xe của dì về không.”

Ôn Song Mộc nghĩ nếu không phải đi bộ rồi đi tàu điện ngầm thì tốt quá rồi, nhưng cô vẫn quay sang nhìn Lục Kinh và Hạ Chi Lí cho đầy đủ quy trình.

Lục Kinh còn tưởng cô lo lắng cho bọn họ, vì thế anh nói: “Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy đến tận trạm tàu điện ngầm.”

Cậu nói xong thì trả lại túi đựng sách cho Ôn Song Mộc, đến lúc cô chuẩn bị cầm lấy, anh thoáng nhìn thấy băng keo cá nhân trên mu bàn tay của cô, vì thế không buông tay mà nói lại: “Để tôi cầm lên xe cho cậu.”

Ôn Song Mộc ngồi lên ghế sau rồi cầm túi sách Lục Kinh đưa.

Hạ Chi Lí vẫy tay nói lời tạm biệt với cô.

Tô Khởi Ngôn vẫn luôn ngồi ở ghế phụ lái chơi điện thoại, không nói một lời nào, nghe được giọng nói này cậu ta bỗng ngẩng đầu lên, liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ một cái, nhưng sự chú ý ấy chỉ xảy ra trong chớp mắt đã rời đi, nhanh chóng ẩn mình dưới ánh đèn tối tăm.

Xe khởi động, vững vàng hòa mình vào dòng xe cộ.

Lý Mậu Chân: “Chị Song, cậu với bạn mới lớp cậu thân nhau lắm à?”

Ôn Song Mộc: “Cũng tàm tạm thôi.”

“‘Tàm tạm’ mà các cậu đi chơi với nhau muộn vậy luôn ấy hả.” Lý Mậu Chân hóng hớt: “Không phải cậu với Lục Kinh lớp cậu hơi có gì đó với nhau đấy chứ?”

Ôn Song Mộc: “Cậu không thấy bên cạnh còn có một bạn nữ khác à?”

Lý Mậu Chân nhún vai: “Ở tuổi chúng ta mà muốn đi hẹn hò gì đó không phải cần tìm thêm một người để yểm hộ sao.”

“Hẹn cái đầu nhà cậu.” Ôn Song Mộc vớ cái gối trên ghế sau ném thẳng vào đầu Lý Mậu Chân, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tô Khởi Ngôn, người ta đó coi là thật.

Màn hình điện thoại của Tô Khởi Ngôn tỏa ra ánh huỳnh quang mờ nhạt, có lẽ cậu ta đang luyện tính nhanh, giải đề toán trong kho đề thi.

“Chị Song đừng bạo lực với kích động như vậy chứ.”

Lý Mậu Chân cười cười, bỏ cái gối che trên đầu xuống, cậu ta không tả nổi cảm giác trong lòng là gì.

Suýt chút nữa thì cậu ta tưởng, ban nãy Song Mộc bảo cậu ta kéo chân Tô Khởi Ngôn hai tiếng đồng hồ, không cho Tô Khởi Ngôn ra khỏi trường là vì sợ mình bắt cá hai tay bị phát hiện.

Nhưng cậu ta lại xéo sắc mà nghĩ có như vậy cũng tốt, nếu Song Mộc thích người con trai khác, thì không cần phải luôn luôn gặp khó khăn, trắc trở như khi ở bên Tô Khởi Ngôn nữa.

Mẹ Tô ngồi phía trước cười nói: “Nếu Song Song có người mình thích thì cũng không phải xấu hổ, dì sẽ không mách mẹ con đâu.”

Ôn Song Mộc vội vàng giải thích: “Dì đừng nghe Lý Mậu Chân nói linh tinh, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp mới của con, buổi chiều bọn con cùng đi dạo hiệu sách thôi.”

Ôn Song Mộc nói nhanh như chớp, nói đến chữ cuối cùng, vẻ mặt của cô bỗng cứng lại.

Có lẽ là do Tô Khởi Ngôn thấy ồn ào, cho nên cậu ta lấy tai nghe ra khỏi cặp sách rồi đeo vào tai mà không nói một lời.

Ôn Song Mộc lập tức cảm thấy không còn hứng thú nói thêm gì nữa.

Cô lấy chiếc gối ra khỏi tay Lý Mậu Chân, ôm vào trong l*иg ngực, sau đó cũng không nói gì nữa, cô yên tĩnh dựa vào cửa kính ô tô, nhìn dòng xe cộ bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau như một đoạn phim chuyển cảnh.

Nhà của Lý Mậu Chân nằm ở khu dân cư bên cạnh khu North Shore Metropolis, sau khi đến nơi cậu ta xuống xe trước.

Xe đậu ở bãi đỗ xe tầng B2.

Tô Khởi Ngôn đang đeo tai nghe, sau khi xuống xe, anh trùm mũ áo khoác thể thao lên đầu, như thường lệ, cậu ta đi đến cốp xe bê đống giấy tờ pháp lý nặng nề của mẹ rồi đi thẳng về phía thang máy.

Mẹ Tô nhìn thấy Ôn Song Mộc ôm một chồng sách xuống xe, còn định nhờ con trai nâng giúp, vừa mới gọi "Khởi Ngôn", bà đã nhìn thấy bóng lưng của Tô Khởi Ngôn đã đi xa mất rồi.

Mẹ Tô bất đắc dĩ thở dài: “Thằng bé này.”

Bà giúp Ôn Song Mộc bê đỡ một ít sách trên tay.

Tô Khởi Ngôn đã bấm thang máy lên tầng rồi, hai người chỉ đành đợi đến lượt tiếp theo.