Chương 59: Suỵt

Bài đăng này được tạo lần đầu tiên vào tháng 4, khi đó lớp mười mới chỉ có một lớp là lớp mùa xuân, Tô Khởi Ngôn có tên trong danh sách, cứ cách hai ba ngày lại có các đàn chị khóa trên hú hét bên dưới bài đăng.

Thời gian trôi đi, độ hot không còn được như lúc ban đầu, nhưng vẫn giữ ở mức vô cùng ổn định.

Hôm nay đột nhiên lại sôi nổi trở lại, là vì buổi chiều nay có người đăng một loạt ảnh, nói gặp được mấy em trai xinh gái đẹp lớp 10 ở trên xe buýt.

Có lẽ hồi chiều Ôn Song Mộc với Lục Kinh, Hạ Chi Lí đi xe buýt bị người qua đường đào được ảnh chụp, Ôn Song Mộc vốn đang rất vui vẻ, nhưng đến khi cô nhìn thấy ảnh chụp, trọng nháy mắt cô không thiết nói một lời nào nữa.

Sao lại chụp hình cô xấu như thế kia chứ!

Mờ như mosaic vậy!

Mà xe đi cũng có đến nỗi lắc lư như thế đâu!

Nếu đã như thế rồi thì chẳng thà cắt hình cô đi còn hơn!

Dưới ánh chiều tà vàng rực rỡ, Hạ Chi Lí và Lục Kinh như đang tắm mình trong những tia nắng, cảnh tượng này đẹp như một bức tranh tuyệt thế vô song.

Còn Ôn Song Mộc đứng lắc lư bám vào vòng treo ở bên cạnh, đến ngay cả chính cô nhìn vào cũng thấy bản thân mình như một trò đùa.

Ôn Song Mộc nhanh chóng lướt xuống phía dưới bài đăng, bỏ qua những bình luận đều khen ngợi ngoại hình của Lục Kinh và Hạ Chi Lí, cô thực sự không nghĩ tới sẽ có người bất lịch sự đến mức bình luận về người qua đường trong bức ảnh.

Trong lúc cô đang suy nghĩ không biết có phải Quý Giai Hội nhầm rồi không thì cuối cùng cô cũng tìm thấy cái bình luận chê bai cô.

[Bình luận 356: Ôn Song Mộc ở bên cạnh trông buồn cười quá, cậu ta đang làm gì đấy hahahaha, nhìn trông như người hầu luôn á.]

Cmt trả lời dưới sự mở đầu của bình luận này đều là những người hóng hớt tụm lại vì tò mò.

[Đây chính là Ôn Song Mộc à, thấy sau khi thi xếp lớp mọi người khen bạn này ghê gớm lắm, xem ra cũng chỉ được cái thành tích là tốt, còn vẻ ngoài cũng bình thường thôi.]

[Thật, nhìn thế này, chứng tỏ Hạ Chi Lí học vừa giỏi vừa xinh vẫn là một đẳng cấp khác.]

[...]

Ô Tiểu Tất nói: [Xem ngữ điệu của bình luận thứ 356 không phải là người quen của kí chủ đấy chứ.]

Ôn Song Mộc không ngẩng đầu mà phủ định ngay: “Còn lâu tôi mới quen cái tên ngốc này.”

Cô nhanh chóng gõ chữ trả lời: [Do ảnh chụp thôi, t từng gặp Ôn Song Mộc rồi, còn đẹp hơn Hạ Chi Lí một chút cơ.]

Không biết Ô Tiểu Tất bị chập cái mạch nào, nó lại bắt đầu cười ha ha ha không ngừng nghỉ.

Ôn Song Mộc bị người khác trông thấy làm loại chuyện này, mặc dù nó chỉ là một hệ thống, nhưng cô vẫn hơi xấu hổ: “Cười cái gì mà cười.”

Ô Tiểu Tất đáp: [Thực ra tôi trói định không ít người ghê gớm, sau khi trọng sinh xong thì giác ngộ, chỉ số IQ tăng lên, tính kế lòng người rồi bước lên con đường phản công. Tuy nhiên, người vẫn giữ lại bản chất của hai đời, từ từ trưởng thành như kí chủ, mặc dù tiến độ nhiệm vụ có hơi chậm một chút nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng chân thật.]

Ôn Song Mộc bị nói là ngốc, liền không chịu: “Những cái người ghê gớm mà cậu nói ấy, nếu mà có trí tuệ thật thì cần gì phải trọng sinh nữa, có điêu không đó.”

Ôn Song Mộc hừ một tiếng, may mà điện thoại vang lên âm báo có người trả lời bình luận, làm cô không có hơi sức đâu mà tranh cãi với Ô Tiểu Tất.

Một cư dân mạng có biệt danh đơn giản là "." đã bình luận bên dưới comment của cô: [Đồng ý.]

Trong nháy mắt, tâm tình của Ôn Song Mộc thư thái hẳn ra: “Nhìn xem, vẫn còn có người bình thường tồn tại trong Thế Giới này đấy nhé.”

Ô Tiểu Tất cũng an ủi theo: [Thực ra, xét về tổng thể thì bài đăng này cũng tốt, dù sao có rất nhiều người qua đường đu CP "Kim Hạ"*, điều này sẽ chỉ có lợi cho kí chủ trong việc thúc đẩy tình cảm của Lục Kinh và Hạ Chi Lí thôi.]

*CP "Kim Hạ": Tên CP của Lục Kinh và Hạ Chi Lí trên Tieba.

Nói đến đây, Ôn Song Mộc không khỏi nhớ lại, hồi chiều cô ngại có Lục Kinh và Hạ Chi Lí ở đó cho nên có vài lời chưa hỏi được Ô Tiểu Tất: “Lúc tôi đánh nhau với cái đám đầu vàng đấy, có phải đột nhiên cậu gào lên là ‘trị số phản diện bắt đầu tăng’ đúng không?”

[Đúng vậy.] Ô Tiểu Tất chuyển sang huy chương phản diện, bây giờ trị số phản diện vừa đúng 50%, huy chương phản diện sáng được một nửa.

Mà số tích phân còn thừa lại có thể sử dụng được của Ôn Song Mộc trong cửa hàng của hệ thống cũng tăng từ 15 lên 25.

Ôn Song Mộc không hiểu: “Thế này là thế nào, lúc hai người bọn họ cùng ngồi trên xe buýt, trao đổi những quyển sách mình tâm đắc, chọn dây cột tóc thì không dao động chút nào, đến khi tôi đánh nhau cảm tình lại tăng vọt, có đùa thì cũng đùa vừa thôi chứ.”

Không đợi Ô Tiểu Tất đáp lời, Ôn Song Mộc lại nói tiếp: “Không phải là do hệ thống các cậu load chậm quá đó chứ.”Đột nhiên bị nghi ngờ chất lượng, Ô Tiểu Tất: [Không thể nào.]

Ôn Song Mộc: “Thế cậu nói xem nên giải thích ra sao.”

[Trước đây tôi từng nói với kí chủ, tình tiết này là bước ngoặt quan trọng giữa Hạ Chi Lí và Tô Khởi Ngôn. Dựa theo cốt truyện gốc, Tô Khởi Ngôn không giỏi đánh nhau, lúc cậu ta cứu Hạ Chi Lí thì bị thương nhẹ; để báo đáp ân tình này, Hạ Chi Lí mới đã tăng thêm rất nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau giữa hai người. Nhưng bây giờ tình tiết này đã bị kí chủ ngăn chặn, cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đầu tiên của phe phản diện đã thắng lớn. Mà cô và Lục Kinh đang trong trạng thái trói định với nhau, cô tạo ra thay đổi nào thì đương nhiên cũng sẽ tính lên đầu Lục Kinh, do đó mới sinh ra biến động cuối cùng.]

Ôn Song Mộc hiểu ra.

Trước đó Ô Tiểu Tất cũng từng đề cập, sau khi trói định thành công thì Lục Kinh và cô sẽ cùng chung vận mệnh.

Ô Tiểu Tất nói: [Bất kể là tăng tình cảm giữa Lục Kinh và Hạ Chi Lí hay cắt đứt những tương tác giữa Tô Khởi Ngôn và Hạ Chi Lí, thì đều thuộc trong phạm vi thúc đẩy nhiệm vụ chính của nhân vật phản diện, về sau kí chủ có thể cố gắng qua hai phương diện này.]

Màn hình điện thoại di động đã tắt trên bàn bỗng sáng lên, trên giao diện trò chuyện hiện lên một số tin nhắn mới.

Văn Song Mộc cầm lên xem.

Lý Mậu Chân: [Hình ảnh]

Lý Mậu Chân: [Ha ha ha ha xin lỗi Song Mộc, tôi sai rồi, không ngờ Lục Kinh với Hạ Chi Lí mới là một đôi.]

Lý Mậu Chân: [Sao cậu lại còn yểm trợ cho hai người bọn họ thế.]

Hình Lý Mậu Chân gửi đến bao gồm cả hình ảnh bọn họ trong bài đăng cùng với bình luận Ôn Song Mộc trông như người hầu.

Ôn Song Mộc bị mỉa mai, gân xanh trên trán cô giật giật, đang định gửi tin nhắn trả lời: “Dạo này tôi chiều cậu quá nên cậu hư phải không” thì ngón tay cô dừng lại, xóa hết những lời vừa gõ đi, rồi chọn một biểu tượng cảm xúc.

Ôn Song Mộc: [Mặt ra dấu suỵt.emoji] 🤫